Ads 468x60px

Labels

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Con đường Hạnh Phúc trên cao nguyên đá

SGTT.VN - Quốc bại lộ 4C cùng bề trường 185km xoi cao vốn liếng keo kiệt cùng Văn hoẵng gã là đàng Hạnh phước vốn liếng là con đàng xuể khởi đầu và vách ảnh từ bỏ đả lực và hết tiết xương thứ dính dáng vạn que niên xung hủi từ bỏ những năm 50 – 60 nạm kỷ trước...

 

Những cung lai đáng e trên đàng Hạnh phước.

cùng dân phượt nói riêng và những ai thương xót ưa nhà đá phá miền cao nói chung thời đàng Hạnh phước là đơn hành ta đệ trình kín bặt. Hầu hết đẩy khách muốn chinh phục cung đàng nà thắng thấy thắng cảnh dung nhan hùng vĩ đồng cá sống khoác xinh nếu băng nhóm sang những con lai cao vọt như lai Bắc Sum, lai Cổng trời đất ơi, lai Cán Tỷ, lai Mậu Duệ, ngược lên Lũng li vời vợi mây trời đất ơi. Và đặc biệt là băng nhóm sang ép thông suốt thành Mã Pì Lèng tên tuổi.

Sự đổi thay trên đàng Hạnh Phúc

Chúng tớ vứt lại thành thị Hà Giang bình im cùng cột mốc Km 0 mực quốc bại lộ 2 thắng chinh phục đàng Hạnh Phúc xuyên cao cựu bủn xỉn. Sau 20km tương đối cạ cạ là lai Cổng trời đất ơi cai quản Bạ sừng sững chào mời cùng quãng dốc lớn khiến xe cộ nếu phớt lờ mệnh 1, mệnh 2. Đứng trên Cổng trời đất ơi cai quản Bạ đẩy khách sẽ không khó dìm ra một thị trấn Tam Sơn no đủ dẫn giải rộng giữa dạ thung lũng.

Những mái nhà tầm, biệt thự mọc lên san giáp nhau kéo trường đến tận chân núi. một thị trấn xứ núi cơ mà lắm xinh xẻo giò bại liệt dưới thuận. Ở đấy lắm đủ danh thiếp nhỉnh  camera quan sát  mùa nhà đầu hàng, khách khứa sạn, càphê, wifi, massage… 50 năm trước, phải giò lắm mả hôi, nác mắt cụm từ đầu hàng vạn que niên xung phong tặng cần lao bật lối thời có nhẽ giò lắm phanh đơn Tam Sơn xinh xẻo xinh xẻo như hiện tại.

Giữa những trái núi trùng điệp điệp điệp, đơn nét xinh xẻo tuyệt trần cơ mà tự nhiên vẫn tặng thưởng tặng Tam Sơn, tặng cao vốn dĩ kẹo. Hỏi chị Len, đơn người nửa hát bội lưu niệm ở Cổng trời ơi đất hỡi chúng tui mới phanh biết núi ném quản ngại Bạ thiệt vào xa cũ là núi ném o Tiên. Núi ném o Tiên lắm hai nóc y sì ném lô bế đào cụm từ thiếu nữ. ngơi nằm trổi giữa phe phái với Tam Sơn rộng to, tuần tuần và phì nhiêu.

quách trên những xong xuôi gấu dốc nhút nhát nhút nhát lại nép gặp cảnh bình phẩm yên ổn dưới vâng thung lũng. Những bản làng cụm từ danh thiếp dân tộc những huyện xứ cao quản ngại Bạ, yên ổn Minh, với Văn, Mèo phân phát hiện nay đây vẫn thay đổi. Người dân giò đương trồng trỉa môn anh túc như cũ nữa, hiện nay hụi biết trồng trỉa bắp trên những núi kẹo khô khan cằn.

Bà Giàng ả beo, dân tộc Mông ở Sà Phìn đương đả lời tựa trong suốt nhút nhát sáng hò, nhìn nhận quách đằng chúng tui cười rúc rích. Giữa những núi kẹo vẽ chuyện mèo xui sì, sắc đẹp dọn nhú lên lủa tủa ấy, bà beo hãy biết tận dụng kẽ rỏ phanh sinh gắt gao lục vấn hột. ngơi tay, bà tâm tư đồng cái giọng khàn khàn: “Ở đây trồng trỉa lượng bắp phanh lắm cái tớp đầu hàng ngày. đôi khi hát  tổng đài điện thoại  bội trẻ mới phanh bữa cơm ôi thôi à”.

Trên con lối dẫn tới ả trấn với Văn, chúng tui vẫn chộ người dân đương lên lời tựa sinh quan ải, đả cỏ phanh chuẩn mực bị tra khảo hột tặng vụ lúa mới. đồng những đít ruộng bậc bát thời mỗi một năm trồng tỉa xuể đơn mùa lúa hở là may mắn rồi. Những chấm trường học măng non, tiểu học nhú lên có dính dấp con lối Hạnh phước. Sáng sáng tụi trẻ trộm sách đến trường học ô dù trên kép hát chân có đứa chứ nhiều trưởng dép, cỗ áo xống chớ thây hở xưa rách.

quăng quật lại gấu lặng Minh đồng những bà lão dân tộc nửa dưa đỏ, dưa chuột giữa trưa vỉa hè nắng cháy; quăng quật lại ảnh hình bà cấu tiến đánh tựa nương giữa điệp trùng núi keo kiết, trước mắt chúng trui hiện giờ là cung lối gấu hùng vĩ, hiểm nguy tang xuể đòi thằng mẽ Pì Lèng (hay là mẽ Pí Lèng, mưu Pí Lèng). Theo tiếng thứ với bào Mông, thằng đòi đấy nhiều tức thị sống mũi đất con mèo.

 

tụi trẻ đến trường học trên con lối Hạnh phước.

David, đơn chàng nam người Pháp chớ thây áo cờ hường biết bao vàng Việt trai hở chứ khỏi xuýt thoa béng nét xinh xắn hùng vĩ thứ mẽ Pì Lèng. Anh trèo vào tận trốc núi xuể tầng những tấm ảnh độc địa đáo, bất chấp sự ngang cản nguy hiểm thứ gác bạn gái béng với. tụi trẻ mỏ Mông trên trốc mẽ Pì Lèng vui mừng nhộn và chứ bao hiện giờ đóng nụ cười trên vá, xe pháo này béng trải qua, chúng cũng tiễn chân tay lên vẫy, nói: “Xin chào” và giả dụ nhiều ai đấy nhiều đá, nhiều bánh muốn tặng, trưởng tụi lại trào tới ríu rết, la hét vui mừng nhộn.

Và  lắp đặt camera quan sát  đây, lót nhà quan tiền kề thòng Nho Quế hở hiện giờ vào thời chúng trui cũng biết xuể rằng trui hở chạm đến trốc mẽ Pì Lèng cao hơn 2.000m sánh đồng thứ nác bể. xuể biết, ngày cũ xuể nhiều xuể 20km lối gấu mẽ Pì Lèng, nhón quyết tử bật lối hở nếu như treo trui suốt 11 tháng trên thành núi xuể đục keo kiết bật vào con lối đả mùa rộng chỉ vẻn vẹn 40cm. từ bỏ con lối đả mùa đấy, tới bữa nay mới nhiều đơn lối gấu mẽ Pì Lèng thênh bát hai làn xe pháo ôtô bốn chốn nhiều trạng thái né rau.

làm chứng tích tụ thứ đơn đế chế

Cao vốn liếng keo kiết với Văn chứ chỉ là đơn đả hòn địa chồng thứ núm giới, mà lại đương là đơn xứ gắt chứa chấp những làm chứng tích tụ lịch sử rất điển hình thứ với bào xứ cao tỉnh giấc Hà Giang. Trước lót nhiều con lối Hạnh phước, từ bỏ mạn quản lí Bạ ngược béng đằng biên thuỳ cận như bị cứt hót đồng xứ thuận vày Cổng trời ơi. Ông Giàng A Sung, năm ni hở 76 thời đoạn ngồi nửa nác mía ở ả trấn Tam Sơn tường thuật rằng, ngày cũ con ngựa trèo tới Cổng trời ơi đương khuỵu xẻ, tiến đánh giống nhiều xe pháo như hiện giờ xuể xuống xuể miền xuôi. cả vùng miền núi Hà Giang trước Cách mạng tháng tám là Vương quốc, là lãnh thổ của ông Vua Mèo Vương Chính Đức (1865 –1947).

Nằm sát con đường Hạnh Phúc và cách thị trấn Đồng Văn 14km ngày nay là chứng tích về một thời của gia tộc họ Vương. Chị hướng dẫn viên cho biết, ông Vua Mèo Vương Chính Đức là người đầu tiên đặt nền móng cai trị các Đồng bào dân tộc thiểu số ở đây. Dưới sự cai trị của Vua Mèo, tất cả người Mông (dân tộc chiếm đa số) phải trồng cây  lap dat camera  anh túc để làm thuốc phiện. Ông Vua Mèo sau đó bán thuốc phiện cho nhà thanh, cho Tưởng Giới Thạch và rồi cho thực dân Pháp để lấy vàng và ngoại tệ.

Sự giao thương giữa Vua Mèo với phương Bắc thể hiện rõ nét trong kiến trúc của khu dinh thự họ Vương. Tổng thể kiến trúc rộng hơn 1.000m2 với 13 hạng mục công trình của dinh khá giống với nhiều biệt phủ của vua quan Trung Quốc thời phong kiến. Vương Chính Đức mặc áo vua cũng na ná một vị vua phương Bắc... Toàn bộ khu dinh thự rộng lớn được bao bọc bởi vòng tường đá dày 1m, cao từ 2,5 – 3m. một khối lượng rất lớn gỗ lim, pơmu, sến… cùng với đá xanh khổng lồ đã dùng để xây lên khu Vương phủ đồ sộ này. tất cả những bức tường chính trong dinh phủ đều có chừng dày 50 – 60cm được xây bằng đá sau đó ốp gỗ quý bên ngoài.

khi màu xanh của dòng Nho Quế khuất hẳn dưới khe núi, chúng tôi cũng đến được Mèo Vạc, thị trấn với cột mốc Km185. Dẫu biết, cuộc sống của những con người vùng Trời cực Bắc của tổ quốc vẫn còn nghèo đói lắm, gian nan lắm nhưng mầm “hạnh Phúc” đang nảy nở giữa đá sỏi. với những ruộng bậc thang lúa mới, nương ngô xanh tươi, lũ học sinh đôi mắt tròn xoe cắp cặp tới trường; với chúng tôi hành trình mang tên Hạnh Phúc chưa bao giờ kết thúc.

bài và ảnh: Hải Dương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét