Ads 468x60px

Labels

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Thực hư chuyện vàng bay trong gió đêm khuya

Nhưng nghe đâu được tận mắt chiêm ngắm những điều lạ lùng này vẫn là sự háo hức. Có người thấy nhiều lần, vàng có thể chuyển di giữa chứ nhưng khi chạy tới thì liền vụt biến mất? Có khi mải miết lùa theo, chợt vàng hóa thành cục đá.


Ngỡ ngàng hơn nữa, không chỉ ở Huế mà quần thể tháp cổ (hay còn gọi là tháp bà Ponagar) giữa lòng phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn từng tồn tại một kho vàng. Nhiều dấu tích đã minh chứng cho điều này.


 Tiếng động lạ từ những đêm khuya vắng 


Trần Miên Thảo, một nhà khảo cứu văn hóa nhiều lần về Huế vẫn ngần ngừ thông tõ: “Nghe về phế tích này đã nhiều. Có nhiều huyễn hoặc lắm nhưng phải tận mắt chứng kiến, tôi mới tin được. Thế nên có đợt cả tuần lễ, tôi về quanh quẩn ở đây chỉ để một lần được xem thứ'vàng hời'đó nó ra làm sao.Ấy thế nhưng vì thiếu may mắn hay sao mà nhiều đêm trăng, tôi canh ở phế tích này mà vẫn không thấy được.

Chỉ có những đêm khuya tĩnh mịch, từ trong tháp cổ của phế tích này mới vọng ra tiếng âm u rất kỳ quái, trầm lặng. Có đêm, tôi tưởng tượng ra như tiếng tiến quân của hàng trăm binh  chi tiết  sỹ từ thời đại Chiêm Thành. Càng tiến lại gần, tiếng thâm u ấy càng rõ rệt hơn.Tuy nhiên khi mang đèn pin bật lên soi vào khu phế tích này thì mọi tiếng động lại như chìm lặng xuống”.

Như minh chứng thêm cho lời nói của ông Thảo, bà Lụa, người dân ở Hương Thủy cả quyết: “Khu phế tích này nghe nói linh nghiệm lắm. Thời tôi sinh ra đã có rồi.Trải qua bao biến cố, nó đã trở thành rêu phong và bị cây cối phủ lập, nhưng đó vẫn là chốn bất khả xâm phạm với nhiều người.

Cứ vào những đêm khuya u tịch, tiến về phía phế tích đó, tiếng động lạ sẽ dội vào tai. Có lúc thì trầm bổng như những điệu nhạc, có lúc lại chắc nịch như tiếng chiêng lệnh cho các đội quân ra trận. Rất khó trình bày một cách rành mạch. Nhưng rõ ràng, rất khác. Nhiều lần rồi, tôi trở đi trở lại để xem mình có bị ảo giác hay tai có vấn đề gì không, nhưng lần nào cũng nghe dội về một thứ âm thanh đầy huyễn hoặc đó”.


Theo đoán định của ông Thảo, có thể tiếng vọng đó là cộng hợp của các âm thanh giữa gió, tiếng sâu bọ. Thứ âm thanh hỗn tạp này khi đi qua phế tích bị lọc lại bởi lớp gạch đá còn sót nên phát ra âm thanh lạ như vậy. Thế nhưng điều khó giảng giải là ngay trong những đêm trời lặng im như tờ, không mảy may chút gió thì âm thanh từ phế tích này vẫn phát ra như thường.


 Vàng biến thành vật thể sống và biết chạy? 


“Lần đó, tôi hoảng hết cả người. Phải mất một lúc định hình thì mới dám đứng lại nhìn. Hàng loạt vàng biến hóa thành các vật thể cứ bay lượn giữa chớ. Đó cũng là vào một đêm trăng sáng, sau khi đi thăm một số  đọc thêm  người bạn về qua khu phế tích này, đang vừa đi vừa hóng mát thì tôi thấy cảnh tượng đó.


Tôi liền chạy về nhà kêu thêm người thân ra chứng kiến điều lạ lẫm này, nhưng khi có đông người chạy ra thì không còn thấy vàng đâu nữa. Mấy lần sau, cứ đêm đêm, tôi lại ra xem bóng vàng sáng rực lên và chuyển di, tôi cố lùa theo xem cận cảnh nhưng càng tiến tới thì vàng càng bay ra xa, không tài nào nắm bắt được.



Khu vực chính tháp bà Ponagar nơi từng được cho là chất nhiều vàng.


Vàng hiện lên thành cả con chó, con rồng, con gà… ngay trước mắt mình ấy. Lúc đầu chuyện này khiến nhiều người khó tin nhưng sau, nhiều người trong xã đều được chứng kiến nên không còn ai mấy lạ lẫm nữa”, ông Trần Thanh Ngọc, một người may mắn thấy vàng chạy giữa đêm  read more  vắng đãi đằng.


Xóm Tháp còn có tên gọi khác là thôn Liễu Cốc Thượng. Hầu hết các bậc cao niên trong thôn này đều không nhớ đích xác mốc hình thành các tòa tháp này.

Ông Trần Trung, một người già trong thôn cho biết: “Sở dĩ người ta gọi là Xóm Tháp vì trong xóm này có mấy cái tháp cổ đó. Chắc đã có đến hàng ngàn năm rồi.Từ ngày tôi sinh ra đã thấy nó hiện hữu ở đây. Trước kia, cứ ngày lễ, người ta đều mang nhang ra đây thắp và cầu mọi sự sinh sôi lẫn bình yên cho làng mình. Dù chỉ là tín ngưỡng nhưng dường như sau một lần kêu cầu thấy cuộc sống tiện lợi hơn”.

Những người già Xóm Tháp kể lại rằng, từ thuở xưa, tòa tháp cổ này rất uy nghi và tráng lệ.Hai tòa tháp được xây dựng cách nhau chừng gần 10m. Vớ vật liệu đều là một loại gạch đá rất đặc biệt. Có lúc lấy búa đập vào cũng không tài nào vỡ ra được. Thế nhưng trong chiến tranh, bom đạn liên hồi, hai tòa tháp dẫu kiên cố đến mấy cũng không đủ sức để đấu tranhnên đến nay chỉ còn lại hai chân tháp, xung quanh cỏ đã mọc lên chìm lấp và hiển hiện một vẻ thâm u, kỳ bí


Xóm Tháp xưa kia là nơi định cư của dòng tộc vua Chàm, nên hồ hết người Chăm sinh sống ở đây. Nhưng rồi qua bao biến cố, người Chăm quay về với cố cựu và quê hương gốc của mình ở Ninh Thuận, Bình Thuận nên vùng đất này nhường lại cho những người xứ Huế.


Ông Quốc Đồng, người nhiều lần đến thăm hai chiếc tháp cổ này cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Lối kiến trúc của loại tháp này rất đặc biệt. Các nguyên liệu này rất khó tìm thấy ở thời hiện đại. Có lần, tôi đến đây lấy một mẫu gạch về phân tách nhưng quên không thắp hương về  xem thêm  cứ mỏi mệt trong người mãi không thôi. Sự khôn thiêng dường như là có thật”.


 Nơi nương náu của hồn chức sắc Chiêm Thành 


Nhăn trán, lật lại ký ức của mình, ông Trần Miên Thảo láng máng nhớ rằng: “Trong những tri thức lẫn tư liệu mà tôi thu thập được thì trong sự tồn tại của triều đại Chiêm Thành (triều đại vua Chàm), nhiều lần các quân vương đã dẫn quân qua xứ Huế này. Không còn số liệu chuẩn xác nhưng có nhẽ phải đến hơn 1.000 năm trước, vua Chàm đã hiện hữu ở đây.


Có vua Chàm thì mới có được hai tòa tháp cổ. Tuy đã bị chiến tranh tàn phá không còn gì nhưng dấu tích của nó thì không thể phôi phai và mất hẳn đi được. Rõ ràng đây là kiến trúc lối cung đình Chàm. Nếu là dân đen thì rất ít khi xây dựng được tháp cổ dạng này”.


Người dân ở Xóm Tháp vẫn rỉ tai nhau lời sấm truyền rằng: Hễ ai đào bới tháp để tìm vàng thì sẽ lụi bại trong đớn đau. Chẳng biết có phải là sự tình cờ ngẫu nhiên không mà năm 2010, ông Trần Văn Chung sau khi nghe nói thấy vàng sáng chóe xuất hiện hàng đêm đã quá tò mò đến đây đào bới.


Đào mãi chẳng được gì mà phải nằm một chỗ suốt cả tuần vì lên cơn sốt liên hồi. Như nếp khó lý giải cứ có chuyện gì bất an, người dân Hương Thủy lại đến đây cầu sự bình an, cầu cho cả sự thư thái khi gặp chuyện muộn phiền. Bà Nguyễn Thị Nhung tâm can: “Đào bới tháp là bị điềm báo ngay đấy. Có lần, người ta mang cả máy khoan đến khoan tháp nhưng khoan đến đâu mũi khoan gẫy đến đó.Toàn đụng phải đá cứng, không tài nào thâm nhập được”.


Cụ Nguyễn Thị Nhỏ, nay đã gần 80 tuổi cũng kể rằng: “Các đời ông, đời cha tôi kể lại phân minh, xưa vua Chàm có đóng đô ở đây một thời kì chớp nhoáng. Thành thử có thể nhiều của cải, châu báu của hoàng tộc Chiêm Thành được cất giấu ngay dưới chân tháp này.


Nhưng rồi sau đó có một trận binh biến rất thảm khốc, hoàng thất Chàm rút chạy về xứ Phan Rang, rất nhiều tướng lĩnh và nhiều chức sắc trong dòng họ Chăm đã tử nạn trong cơn loạn lạc và được an táng ngay quanh chân tháp. Nghe kể vậy nhưng  click here  tôi cũng chưa được tự thân chiêm nghiệm sự xác thực của nó.Nhưng đã có nhiều đêm, tôi thấy hình trạng những người Chăm đi trên những vạt cỏ quanh hai phế tích tháp cổ”.

Không biết lời bộc bạch của cụ Nhỏ có bao nhiều phần trăm chính xác, nhưng xâu chuỗi các sự kiện lại thì rất có thể, vua Chiêm Thành từng có mặt ở đây trong một thời gian ngắn ngủi.


Bà Nhỏ cùng nhiều khác còn kểdưới thời Pháp thuộc, lính Pháp cùng các tay sai đem máy móc hiện đại tới tìm vàng ở đây nhiều lần đều bất thành. Chúng dùng máy khoan để dò tìm, nhưng tuốt mũi khoan khi chạm xuống mặt đất đều gãy một cách kỳ lạ. Có lần nhiều thợ khoan đang tích cực đào bới bỗng lăn ra chết giả. Từ đó lời nguyền quanh tháp cổ này càng trở thành huyền nhiệm hơn.


 * Còn nữa... 

 Theo Pháp luật & Cuộc sống 


Tết Độc lập trên cao nguyên

Từ những bản làng diệu vợi nơi biên thuỳ đến khắp các con đường cong cua rợn ngợp, đâu đâu cũng ma lanh sắc màu thổ cẩm, cả một vùng đất cao nguyên rộng lớn như dậy trong tiếng khèn, tiếng sáo.

 Rộn ràng xuống chợ  

Tết Độc lập thường kéo dài từ ngày 29/8 đến 2/9, nhưng đông vui nhất là ngày 1/9. Theo một số người già ở Mộc Châu kể lại thì Tết Độc lập của người Mông ra đời từ cuối những năm 50 của thế kỷ trước. Sang trọng bao thăng trầm lịch sử, phong tục đó vẫn còn được truyền giữ đến tận ngày nay. Hàng năm, cứ đến ngày 2/9, tất tật người Mông không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo từ các bản gần xa trong huyện lại phấn khởi rủ nhau xuống thị trấn để tỏ lòng hàm ân Đảng và Bác Hồ đã đem lại độc lập tự do cho đồng bào cả nước nói chung và của cộng đồng người Mông gồm Mông Đơ (Mông Trắng), Mông Lềnh (Mông Hoa), Mông Sí (Mông Đỏ), Mông Đú (Mông Đen), Mông Súa (Mông Mán) nói riêng.

Thoạt đầu, Tết Độc lập thường được tổ chức trong phạm vi thôn, bản. Sau do Mộc Châu là cao nguyên, có mặt bằng lớn, lại gần nơi có giao lưu, có chợ nên nhiều người đã tự tìm về đây. Từ nhỏ lẻ, sau tăng dần về quy mô và lượng người tìm đến. Và tới nay, mỗi khi vào dịp 2/9 đã có đến hàng nghìn người đổ về đây. Từ chỗ "không hẹn mà tới”, Mộc Châu dần trở thành nơi tập hợp của các dân tộc vùng Tây bắc.

Những ngày này, trên dọc Quốc lộ số 6 vắt qua dốc Cun, đèo Thung Khe, qua cao nguyên Mộc Châu, đèo Pha Đin..., Khắp các cung đường đều nhãi con sắc màu thổ cẩm đẹp đến huyễn hoặc lòng người. Dòng người đổ về Mộc Châu tưởng như “Dòng sông hoa” bất tận. Từ em bé miệng còn hơi sữa đến những ông già, bà lão tóc bạc da mồi đều chộn rộn bước chân, niềm vui sáng trên từng khuôn mặt. Họ đến hội để ngắm, để nhìn, để kết bạn tự tình. Họ uống rượu, vui vẻ hát  read more  ca, tìm bạn cũ, làm quen bạn mới, không phân biệt khoảng cách về địa lý, phong tục, vùng miền, những mối tình giao hiếu mãi vượt lên và vươn dài mãi.

Ông Vừ A Sáng (72 tuổi, ở Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La), cho biết: “Trước kia, khi  click here  cuộc sống còn nhiều khó khăn, đường xá giao thông chưa tiện lợi thì phần lớn đồng bào đến chợ phải đi bộ hoặc đi ngựa mất cả ngày trời. Bây giờ thì khác, công cụ đi lại chính của đồng bào là xe máy. Đường đông như trẩy hội. Và, cũng bởi trong phong tục kết giao của người Mông, khi đã gặp nhau bên mâm cơm, dù bản làng cách biệt bao lăm vẫn kết thân, kết nghĩa anh em, kết duyên trai gái. Song song, cũng vì mến cái sự hoang vu, phóng khoáng của đồng bào mà theo thời gian nên Tết Độc lập mỗi năm lại đông hơn. Người Mông ở khắp các bản xa, bản gần đều tụ về thị trấn Mộc Châu vui Tết Độc lập. Dần dần, Tết Độc lập ở Mộc Châu trở nên tết chung của đồng bào các dân tộc vùng cao, các dân tộc anh em như Thái, Mường, Kinh, Dao, Khơ Mú... Ở các huyện, tỉnh phụ cận cũng kéo về, thậm chí cả người dân ở các vùng biên giới bên nước bạn Lào cũng về vui với Tết Độc lập của người Mông ở Mộc Châu”.

 Biểu diễn khèn trong ngày hội 

Ngay từ ngày 29/8, khi rạng đông chỉ vừa ló rạng, sương còn dùng dằng quẩn lối dưới lòng thung, khắp các bản Mông, Dao, Tày, Thái... Đã rộn rã tiếng gọi nhau xuống chợ. Người đàn ông đến từ những đỉnh núi xa, họ uống vài chén rượu, chao nghiêng người leo núi như một cánh đại bàng xám. Người đàn bà đến từ những bản làng ủ ấp trong mây mù, họ dạo chợ như những bình hoa di động. Mỗi dáng người, mỗi điệu khèn ở đây đều  chi tiết  toát lên vẻ hấp dẫn riêng biệt của người vùng cao.

 Tết Độc lập là dịp để các đôi trai gái hò hẹn 

Không chỉ có cánh nam thanh nữ tú, mà ngay cả những cụ ông, cụ bà tóc bạc như sương cũng gánh tuổi tác của mình xuống hội. Họ đến, có khi chỉ để nhìn nhau, để uống với nhau dăm chén rượu, chào hỏi dăm ba câu cho thỏa, rồi những đuôi mắt đã trĩu màu thời kì ấy cứ lặng lẽ nhìn dòng người “trôi” như một dải lụa màu. Họ chẳng có gì để bán mua, càng không phải vì nhu cầu thưởng thức món ngon, nhưng khi đám trẻ rục rịch chuẩn bị cho ngày Tết Độc lập thì người già cũng phải đi thôi, đi tới chừng nào cái đầu gối lỏng ra, tay không gạt được mây, chân không vượt được dốc thì lòng mới thôi hối thúc. Thế mới thấy được Tết Độc lập nó gắn bó khăng khít với đời sống tinh thần của người vùng cao như thế nào, nó giống như một dòng chảy văn hóa len lách qua những nếp nhà sàn thô mộc, từ đời này sang đời khác.

 Dư âm còn mãi… 

Không chỉ vậy, trong chuỗi ngày hội mừng Tết Độc lập còn diễn ra phiên chợ tình độc nhất trong năm của người Mông ở Mộc Châu, đó là đêm mồng 1/9, rạng sáng 2/9. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi hơi lạnh se se, gờn gợn từ các khe núi tràn xuống vướng vít con người và cảnh vật, khi người già chuếnh choáng men say đi tìm chỗ ngủ, thì không gian được dành lại cho đám thanh niên. Lửa được tấu lên, tiếng  click here  sáo, tiếng khèn bắt đầu vang vọng, thì bấy giờ cũng là lúc những nam thanh, nữ tú bắt đầu màn múa hát, kết bạn, giao duyên.

Gọi là chợ, nhưng chợ tình Mộc Châu không phải nơi để buôn bán hàng hóa đúng nghĩa thường nhật mà chỉ có một số người bán đồ ăn uống phục vụ cho những người về đây họp chợ. Ẩn sâu bên trong phiên chợ treo giữa vơi trời mây trắng ấy là niềm yêu thương của những mối tình. Mối tình nào càng trắc trở thì tiếng đàn môi của chàng trai càng thêm khắc khoải, và vì thế lời hát đối đáp của cô gái cũng càng thêm da diết.

 Niềm vui xuống chợ 

Đối với những đôi trai gái người Mông, đây là một dịp lý tưởng để hò hẹn, tầm bạn đời. Các chàng trai thi nhau trổ tài thổi khèn, thổi sáo để mời gọi, tỏ tình, còn các cô gái thì diễn đạt sự đảm nhiệm, giỏi giang của mình qua đường kim, mũi chỉ ở những quả pao mang đến chợ. Chàng trai nào thổi khèn, thổi sáo càng hay, trình diễn các điệu dân vũ điêu luyện thì càng có nhiều cô hâm mộ. Cô gái nào có quả pao đường khâu kín, cầm không mềm, không cứng, rất vừa tay, tức là cô gái ấy có khả năng dệt vải, thêu thùa thì sẽ được các chàng trai săn đón. Sau đó, những cặp đôi nào ưng thuận sẽ tự tách riêng rồi tìm đến một chỗ vắng vẻ để tâm sự, hẹn hò, đính ước. Có nhiều đôi bạn trẻ dù ở cách xa nhau cả trăm cây số, gặp nhau ở chợ tình, nảy tình cảm rồi nên vợ thành chồng.

Nhưng, cũng có những mối tình không trọn vẹn, không chấm dứt bằng một cuộc hôn nhân, thì những người trong cuộc cũng xem phiên chợ tình này là nơi gặp gỡ lại “người xưa”, nhìn ngắm, thăm hỏi động viên nhau cho thỏa nỗi buồn ngăn sông cấm chợ. Nên, khi đến chợ tình Mộc Châu, mỗi gia đình thường đường ai nấy đi. Bố đi đường bố, mẹ đi đường mẹ, con trai, con gái lớn đi lối riêng của mình. Họ hẹn

Nhau đến sáng thì đợi ở một điểm nào đó để cùng về bản, tịnh vô không hỏi đêm qua gặp ai, ở đâu và làm gì...

Có những người như cụ ông Sùng A Páo (62 tuổi, ở Lóng Luông) và cụ bà Vừ Thị Mỷ (57 tuổi, ở Chiềng Xuân) đều đã con đàn cháu đống, ngặt nỗi xưa kia vì ngăn núi cách sông mà không nên duyên nợ, thôi thì đành hẹn nhau đến phiên chợ, cùng ngồi nhìn mây, nhìn người, ôn lại chuyện xưa. Câu chuyện  tham khảo  tình của họ, dù qua bao mùa ngô trổ bắp, mùa lúa trĩu bông mà vẫn chưa nguôi se sắt. Họ chờ mong ngày Tết Độc lập chả khác nào trẻ quê mong mẹ chợ về. Thế bởi thế, khi những cơn gió lành lạnh, se se bắt đầu chơi trò cút bắt trên cao nguyên, khi những nương chè đổ màu xanh ngút ngát, cũng là lúc họ gác lại mọi công việc, mọi âu lo để tìm đến chợ tình. Vợ của cụ Páo, chồng của cụ Mỷ thấy vậy cũng đành chỉ lặng im…

Cuộc vui rồi cũng qua, nhưng Dư âm của ngày Tết Độc lập vẫn còn đọng mãi. Những kỷ niệm sâu nặng về tình, tình anh em, bạn bè, những thanh âm của điệu khèn, tiếng sáo sẽ còn thổn thức rất lâu trong tâm hồn mỗi người dân miền sơn cước. Những bàn tay nắm vội, những ánh mắt nhìn nhau quyến luyến, những lời hẹn hò còn đuổi mãi theo vó ngựa lưng đồi. Thật sự, ngày Tết Độc lập ở Mộc Châu nó giống như một bài ca phóng khoáng cất lên từ đỉnh núi.

 Nguyễn kề 


Đường vào Cồn Phụng

Nhiều đoàn khách vẫn hay “gửi trọn niềm tin” vào tàu/đò của các công ty du lịch địa phương khi muốn tham quan Cồn Phụng với giá trọn gói 200k/chuyến, hoặc đò ngang với giá 10k/khách. Tuy nhiên, nếu bạn di chuyển bằng xe máy, vẫn còn lối đi khác mà không hề tốn phí qua sông: đi bằng đường mòn của dân địa phương.


Khi đổ dốc xuống chân cầu Rạch Miễu, bạn sẽ nhìn thấy lối đi xuống (cầu thang) phía hai bên chân cầu. Đó là lối đi của người địa phương khi muốn ra -vào địa phận cồn. Bạn nhẹ nhõm thả dốc… rồi quẹo trái, chạy thẳng một mạch trên con đường mòn đầy nắng và cây xanh này. Khoảng hơn 2km, bạn sẽ vào đến khu trọng điểm du lịch của Cồn Phụng. Bạn gửi xe (phí: 5k/xe) và có thể thoải mái tham quan mà  đọc thêm  không tốn thêm khoản phí nào khác.


Cồn Phụng có gì?


Cồn Phụng dành một phần diện tích để bảo tàng nguyên trạng những gì can hệ đến ông Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam: nhà bảo tồn tranh ảnh về ông, sân 9 con rồng, tháp Hòa bình... Phần nhiều diện tích còn lại, cồn Phụng được bố cục theo kiểu nhà vườn Nam bộ: nhà ăn trên hồ và cầu tre (cầu khỉ) bắc qua “sông”.



Nhiều khách nước ngoài hích đi thử qua cầu khỉ


Đến Cồn Phụng, bạn có thể trực tiếp chứng kiến qui trình làm kẹo dừa  click here  của người dân địa phương: pha chế, quay kẹo (nấu), cán kẹo, cắt, gói, đóng hộp.



Một  tham khảo  mẻ kẹo lá dứa đang trên lò nấu



Tản mác khắp cồn là những thân chuối với buồng trăm nải


Sản phẩm nổi trội nhất của Cồn Phụng chính là đồ mỹ nghệ làm từ thân, trái, vỏ dừa. Nghề làm đồ mỹ nghệ này của Bến Tre đã có từ hơn chục năm nay. Hiện  click here  thời, tay nghề của người dân ngày càng tinh tế và cho ra nhiều sản phẩm độc đáo hơn. Do vật liệu và nhân công “tại gia” nên giá sản phẩm rất rẻ, từ vài ngàn đến vài chục ngàn là phổ thông.



Sản phẩm mỹ nghệ phong phú: từ những chiếc muỗng, đũa, chén dĩa làm bằng thân dừa, gáo dừa...



... Đến những chiếc túi dành cho đàn bà, hay quà lưu niệm dạng mô hình, chiếc tẩu dành cho quý ông


Không chỉ ở Cồn Phụng, quanh khu vực thành thị Bến Tre còn có rất nhiều cơ sở làm đồ mỹ nghệ khác.  đọc thêm  Có rất nhiều sản phẩm độc đáo như bộ ba Phước - Lộc - Thọ này.



Bộ ba Phước - Lộc - Thọ



Photo: Trương Tuấn


Gợi ý những địa điểm nên ghé qua ở Hà Nội trong kì nghỉ lễ

Mùa hè đang dần kết thúc. Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 có thể xem là những ngày xả hơi cuối cùng của teen trước khi bắt đầu niên học mới. Chính bởi vậy mà những ngày trước kỳ nghỉ này, các teen đang “rỉ tai” nhau các địa điểm “ăn chơi” vừa khích, mới lạ, lại vừa không phải mất công đi xa.

Nhìn lại, trong nội ô Thủ Đô Hà Nội có khá nhiều nơi được dự đoán sẽ rất hút khách trong dịp Quốc Khánh. Với mỗi người lại có những sự chọn lọc hợp, độc đáo và mang những ý nghĩa riêng. Cùng theo chân hot girl Mẫn Tiên và Trang Thiên dạo một vòng các địa điểm độc đáo này.

Những địa danh mang ý nghĩa lịch sử

Tuy đã thú vị rằng mình không thực sử giỏi môn lịch sử lắm nhưng hot girl Trang Thiên (nickname của Miss Teen Thu Trang) lại đặc biệt thích ghé thăm các địa danh, di tích lịch sử, các viện bảo tồn… Với cô nàng, thay vì ngồi học trong sách vở hay lên mạng tìm kiếm thì một chuyến ghé thăm tận nơi, được “sờ tận tay, day tận mặt” sẽ để lại những trải nghiệm thú vị, thực tại hơn nhiều. Chính bởi thế sự chọn lọc của cô nàng là những địa điểm gắn liền với các sự kiện lịch sử.

Lăng Bác

Dù đây là một địa điểm đã trở nên quá cỡ thân thuộc với những người Hà Nội và cả những khách du lịch nhưng không phải ai cũng “nằm lòng” mọi thứ về Lăng chủ toạ. Nằm trên đường Hùng Vương thực dân địa bàn quận Ba Đình, đây chính là nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam.

Lăng Bác có không gian rộng với nhiều cây xanh. Có lẽ teen sẽ rất huých khi được ngắm đoàn quân diễu hành, được nhìn lại hình ảnh Bác hay thăm thú nhà sàn, ao cá, chùa Một Cột… Khuôn viên xinh đẹp bên trong rất phù hợp với một buổi dạo chơi của một nhóm bạn.


Lăng Bác với những ô cỏ như bàn cờ.



Dạo  đọc thêm  phố phường và cảm nhận không khí Quốc Khánh

Dịp 2/9, bạn có thể đi dạo quanh Lăng Bác, ghé thăm bảo tồn Hồ Chí Minh cũng là một ý tưởng độc đáo. Thuộc loại hình bảo tồn lưu niệm danh nhân, bảo tàng trưng bày những hình ảnh,  click here  hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cứu nước của Bác. Đối với những người dân Việt, có nhẽ không còn gì đáng kiêu hãnh hơn là một lần nhìn lại hành trình, cống hiến của người đã đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc.




Không gian đường phố mùa thu cũng gợi nhắc nhiều cảm xúc về ngày Quốc khánh.

Hoặc bạn có thể ghé lại nơi quen thuộc với teen Hà Thành, những con phố cổ - nơi lưu giữ đôi nét hình ảnh về một Hà Nội thượng cổ. Các con phố nhỏ, đan xem nhau hình bàn cờ với những hàng quán mọc lên sầm uất, đặc trưng của từng phố. Mùa thu đang “gõ cửa” nhẹ nhõm và sẽ rất thích thú nếu dành một buổi dạo phố cổ và nhìn ngắm cuộc sống đang diễn ra bên ngoài.


Khu vực đài phun nước bờ Hồ là "cửa ngõ" của các con phố cổ.

Những nơi chốn để “ăn chơi”Khác với Thiên Trang, Mẫn Tiên lại chia sẻ sẽ giành những ngày rút cuộc của mùa hè này để cùng bạn bè “xả hơi”. Bởi lẽ cô bạn vừa phát hiện ra “kha khá” các địa điểm tiêu khiển mới lạ, quyến rũ mới ngay trong địa bản Thủ đô.Royal CityDù chỉ mới khai trương nhưng Royal City đã chứng minh được sức hút khủng khiếp của nó đối với mọi người dân, đặc biệt là giới trẻ. Đây đã thật sự như một “thiên đường” thu nhỏ khi bao gồm tất thảy các loại hình dịch vụ giải  tham khảo  trí mới lạ nhất, từ trượt băng, công viên nước cho tới các quán ăn, quán cafe theo phong cách hiện đại… Khuôn viên rộng lớn tới mức có thể khiến người ta lạc trong lần ghé thăm đầu tiên.Tuy nhiên, Royal City cũng vừa thông báohạn chế số lượng người tới đâyvào dịp nghỉ lễ 2.9 với lý do quá tải.




Ngoài  chi tiết  shopping, vui chơi ở phía trong, thì không gian khoáng đãng ở đây rất hợp để các bạn pose hình nữa đấy.

Hiệp tác xã Zone 9có nhẽ đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những bạn trẻ có gout và chuộng sự tinh tế. Tiền thân của Zone 9 là một khu xí nghiệp bỏ hoang của công ty dược ngay bên cạnh vườn hoa Yersin, vậy nên nơi này có không gian vô cùng rộng lớn, với nhiều khu nhà khác nhau ăn ra cả hai mặt phố Nguyễn Huy Tự và Trần Thánh Tông. Sang rất nhiều năm "dãi nắng dầm mưa", thời kì và cả thời tiết đã khoác lên khu nhà này một dung mạo hoang tàn và có phần đổ nát. Nhưng hình như, chính nên mà Zone 9 có một vẻ đẹp vấn đến lạ, nhất là khi nó được những nghệ sĩ hàng đầu của đất Kinh kỳ chung tay thêu dệt, tôn tạo lại để hô biến thành một cộng tác xã, một trọng điểm văn hóa, nghệ thuật độc nhất vô nhị cho giới trẻ Hà Nội.


Chúng ta có thể vừa kết hợp thưởng thức đồ uống, không gian đặc biệt ở đây, vừa kết hợp chụp những tấm ảnh đẹp.




Vẻ cũ kỹ, đổ nát tạo cho người tới đây có cảm cảm giác lạ lẫm, hoài niệm.


Phố Trung Thu Hàng Mã

Đặc biệt nhất, khu phố Trung thu nức danh nhất Hà Nội cũng bắt đầu trưng bày các mặt nạ, đèn cày… đặc trưng cho ngày tết Trung thu của Việt  xem thêm  Nam nên teen sẽ có thêm một điểm để đến khi dạo vòng phố cổ.

Thời điểm này, một vài món đồ trung thu đã được bày bán.

Nom những gợi ý của chúng tôi sẽ giúp bạn có một kỳ nghỉ 2/9 thật đáng nhớ trước thềm năm học mới!


Khách đi chơi lễ tăng ít

Trong dịp Quốc khánh 2-9, tuy lượng khách dự báo đi chơi lễ tăng ít nhưng ngành chuyển vận vẫn ứng dụng phụ thu giá vé.


Khu Du lịch Water Land (Khánh Hòa) đưa tour vượt suối vào vỡ hoang trong dịp lễ Quốc khánh Ảnh: Kỳ Nam

Khách tăng các tuyến ngắn

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông (TP HCM), cho biết do tình hình kinh tế khó khăn nên lượng khách đi lại dịp lễ 2-9 năm nay dự báo chỉ tăng so với ngày thường, cao điểm rơi vào ngày 31-8 với khoảng 32.000 lượt khách. Lượng khách tăng cao đốn các tuyến có cự ly nhàng nhàng ngắn từ TP HCM đến Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang… Cũng theo ông Hải, cũng như mọi năm, doanh nghiệp chuyên chở sẽ phụ thu 30% giá vé để bù chiều xe chạy rỗng.  tại đây 

Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây (TP HCM), cho biết dự kiến lượng khách đi lại dịp lễ sẽ giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, có thể đạt 38.000 - 40.000 lượt khách/ngày, lượng khách tăng chủ yếu ở các tuyến ngắn như Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre... Giá vé tải cũng sẽ có phụ thu từ 30% – 40% tùy doanh nghiệp.

Để bảo đảm trật tự, an toàn liên lạc cho người dân đi chơi lễ, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM đã có kế hoạch bố trí lực lượng CSGT dự điều tiết liên lạc vào giờ cao điểm tại các khu vui chơi, giải trí, quanh các bến xe…


Du khách tham quan chùa Linh Ứng (TP Đà Nẵng), một trong những điểm lôi cuốn du khách trong dịp lễ Quốc khánh Ảnh: Bích vân

Nhiều tour mới, giảm giá

Theo  click here  Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến hết ngày 30-9, đã có 37.000 khách đăng ký lưu trú tại các khách sạn 3 sao trở lên, trong đó có 19.000 khách quốc tế. Ước lượng, lượng khách đến Huế trong dịp lễ 2-9 sẽ đạt 50.000 lượt, tăng không đáng kể. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong  tham khảo  dịp này có đến 19 cơ sở tạm cư cam kết thực hiện chương trình kích cầu du lịch với nhiều hình thức như giảm giá spa, giặt là, đồ ăn sang, miễn phí đêm thứ 3 lưu trú; tăng thêm các dịch vụ bổ sung, tăng giá trị cho tour tại điểm đến.

Trong dịp này, tỉnh Thừa Thiên – Huế còn giới thiệu có một số sản phẩm du lịch mới như tour du lịch văn hóa về đêm "Huế dịu dàng", tour "Hồn Huế xưa" đưa du khách trải nghiệm những phong vị Huế xưa tại làng hoa giấy Thanh Tiên, làng cổ Phước Tích, phá Tam Giang, ẩm thực chay xứ Huế; tour du lịch cộng đồng A Lưới, cầu ngói Thanh Toàn… Bên cạnh đó, Trung tâm bảo tàng di tích cố đô Huế cũng có nhiều sự kiện lớn vấn du khách trong chương trình "Tháng vàng du lịch di sản Huế". Theo đó, sẽ có một số chương trình được miễn, giảm giá vé tham quan đi kèm; giảm 50% giá vé xem biểu diễn nhã nhạc cung đình tại hí viện Duyệt Thị Đường...

Theo Phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, dịp lễ 2-9 năm nay, dự kiến lượng khách du lịch chỉ tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, lượng khách lại có chiều hướng giảm. Nguyên nhân là do thời kì nghỉ lễ ngắn, lại rơi vào mùa tựu trường nên nhiều gia đình hạn chế đi du lịch. Phần nhiều khách nội địa đến Hội An đều chọn tour ngắn ngày, sáng đi chiều về hoặc chỉ 2-3 ngày.

Quảng Ninh, Khánh Hòa: Không để du khách bị "chặt chém"

Chiều 30-8, ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong dịp nghỉ lễ 2-9 tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tăng cường  chi tiết  công tác quản lý quốc gia về "môi trường kinh doanh du lịch". Theo đó, sẽ xử lý những cơ sở kinh dinh chặt chém hoặc tự tiện tăng giá.

Ngày 30-8, bà Phan Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay dự kiến lượng du khách đến chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái, khoảng 27.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 7.000. Xác định nhu cầu của du khách, nhiều hãng lữ khách đã chủ động kết liên với các cơ sở lưu trú và khu vui chơi giải trí ở TP Nha Trang triển khai nhiều chương trình cho các tour ngắn ngày.

Bà Phan Thanh Trúc cho biết để du khách yên tâm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường thẩm tra các khu du lịch, cơ sở lưu trú, không để xảy ra nạn "chặt chém", mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hơn  đọc thêm  3.000 vận khích lệ thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2013

Trong dịp lễ Quốc khánh, tại TP Đà Nẵng sẽ có nhiều sự kiện lớn nhằm cuộn khách du lịch như thi đầu bếp giỏi, cuộc thi Marathon quốc tế, đua ghe truyền thống trên sông Hàn... Trong đó, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2013 do UBND TP phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty World Marathon Inc tổ chức sẽ diễn ra ngày 1-9 với sự tham gia của hơn 3.000 vận cổ vũ đến từ 25 nhà nước và vùng bờ cõi. Đây là lần trước hết TP Đà Nẵng đăng cai tổ chức cuộc thi này.


Trang trí góc học tập bằng khung ảnh tự chế xinh yêu

Chỉ đơn giản là ghép các que gỗ và trang hoàng bằng những kỷ vật trong chuyến du lịch hè, bạn đã có ngay một chiếc khung ảnh không chỉ đáng yêu mà còn  ở đây  rất ý nghĩa nhé! Chiếc khung ảnh này sẽ luôn là động lực cho bạn phấn đấu học tập đấy!


Nếu  chi tiết  thích phong cách nữ tính, bạn có thể chọn tìm những miếng vải có họa tiết hoa văn hoặc chấm bi nhẹ nhõm để chiếc khung ảnh của mình thêm xinh nhé!


Một  tham khảo  chiếc khung ảnh với lời chúc ngọt ngào sẽ là món quà cực ý nghĩa cho người bạn thân hoặc người "đặc biệt" trong  click here  những ngày đầu năm học đấy!

Các bạn có thể tham khảo thêm:



Học nhanh 2 cách gấp khung ảnh giấy


Khung  chi tiết  ảnh độc đáo nhìn thấy hình ở cả 2 mặt


Tháng Tám giỗ Cha...

Cùng với Mẹ là Thánh mẫu Liễu Hạnh, vị thần chủ Đạo Mẫu, Trần Hưng Đạo từ vựng Anh hùng dân tộc, chống ngoại xâm lúc sinh thời, đã trở nên hiển thánh, che chở, bảo trợ cho quần chúng. #... Đền thờ ông được lập ở nhiều nơi và tượng đài Trần Hưng Đạo được tôn trí ở Nam Định quê hương ông, Chí Linh – Hải Dương, Bến Bạch Đằng - TP HCM và mới đây là trên quần đảo Trường Sa.

 suy tôn người Anh hùng 

Theo sử sách, Trần Hưng Đạo là người có “dung mạo tuấn tú, sáng dạ hơn người”, và nhờ “được những người tài hoa đến giảng dạy” mà ông sớm trở nên người “đọc tinh thông rộng, có tài văn võ”. Ông giữ quyền “tiết chế” để chuẩn bị chống lại cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Theo Đại Việt sử ký toàn thư : Tháng 9 (1257), Trần Thái Tông xuống chiếu, lệnh cho Tả hữu tướng quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên cương phía Bắc theo sự tiết chế của Trần Quốc Tuấn".

 Tượng đài Trần Hưng Đạo ở Trường Sa 

Sau khi đánh lui được quân Nguyên Mông (1258), tháng Mười (âm lịch) năm 1283, để chuẩn bị kháng chiến lần thứ hai, Trần Hưng Đạo được vua Trần Nhân Tông phong làm Quốc công Tiết chế thống lĩnh các lực lượng quân sự. Tháng Tám năm sau (1284), ông cho duyệt quân ở bến Đông Bộ Đầu (gần dốc Hàng Than, Hà Nội ngày nay), đọc bài "Hịch tướng sĩ" nức tiếng, rồi chia quân  đọc thêm  đóng giữ nơi trọng yếu.

Đầu năm 1285, tức 27 năm sau, quân Nguyên Mông lần thứ hai ào ạt tiến công xâm lăng nước ta. Để bảo toàn lực lượng và thực hiện kế "thanh dã" (vườn không nhà trống), Trần Hưng Đạo ra lệnh rút quân. Quân xâm lược vào Thăng Long rồi tiến xuống Thiên Trường (Nam Định) đuổi theo vua Trần. Vua Trần Thánh Tông lo ngại, vờ hỏi ông xem có nên hàng không. Ông khí khái đáp "thánh thượng muốn hàng, trước tiên hãy chém đầu tôi đã". Tháng 5 năm 1285, ông vạch kế hoạch  đọc thêm  tổng phản công. Chỉ sau một tháng chiến đấu quyết liệt với các trận Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp... Quân dân nhà Trần đã đánh tan đội quân Nguyên Mông, giải phóng đất nước.

Cuối năm 1287, quân Nguyên Mông sang xâm lược lần thứ ba. Trần Nhân Tông hỏi: "Năm nay đánh giặc thế nào?". Trần Hưng Đạo đáp: "Thế nước năm nay đánh giặc nhàn". Ông bố trí lực lượng mai phục ở cửa sông Bạch Đằng, trực tiếp tổ chức chiến trường xoá sổ tất tật binh thuyền của Ô Mã Nhi vào tháng Tư năm Mậu Tý (1288). Thoát Hoan nghe tin đội quân thủy đã vỡ tan rồi, liền dẫn tàn binh tháo chạy, dọc đường bị quân dân Đại Việt đón đánh khiến "quân sĩ mười phần, tổn hại mất 5, 8 phần". Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để trốn chạy về nước.

Vậy là vó ngựa Nguyên Mông dày xéo từ Đông sang Tây đã ba lần phải ngã ngựa, đại bại trước hào khí Đông A, trước tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần, trong đó có vai trò đặc biệt quan yếu của Trần Hưng Đạo. Đời sau có đôi câu đối ca tụng nhà Trần:

Triệu Tống nhất hư khuynh Bắc địa

Nguyên Mông tam bại khiếp Nam thiên

Tức thị: Nhà Tống của họ Triệu chỉ một lần sơ sểnh mà mất cơ nghiệp vào tay quân Nguyên, làm ngửa nghiêng cả đất Bắc. Nguyên Mông ba lần đại bại nên khiếp sợ trời Nam, khiếp sợ quân dân Đại Việt.

Nhà Tống là một triều đại thống trị ở Trung Quốc từ năm 960 đến 1279, họ đã thành công trong việc hợp nhất Trung Quốc trong thời kỳ Ngũ đại Thập quốc, và là nhà nước trước nhất trên thế giới phát hành ra tiền giấy, quốc gia Trung Quốc trước tiên có lực lượng hải quân túc trực lâu dài. Họ cũng là triều đại chứng kiến việc lần trước tiên dùng thuốc súng và sử dụng la bàn. Thế mà nhà Tống sụp đổ bởi quân đội Mông Cổ của Hốt Tất Liệt vào năm 1279, triều đại Nguyên Mông (1271-1368) thay thế. Nguyên Mông  read more  tưởng như bách chiến, bách thắng mà cả ba lần mang đại quân sang xâm lược nước ta đều chuốc lấy thất bại điếm nhục. Sau này, Sứ nhà Nguyên sang Đại Việt nghe tiếng trống đồng mà khiếp sợ bạc cả tóc. Sử sách còn ghi, đời vua Trần Nhân Tôn (1291), Trần Lương Trung, sứ nhà Nguyên sang nước ta có bài thơ “Cảm sự” trong Sứ Giao Châu viết: Kim khoa ảnh lý đan tâm khổ/ Đồng cổ thanh trung bạch nảy sinh tức là: Bóng lòe gươm sắc lòng thêm đắng/ Tiếng trống đồng vang tóc bạc phơ.

 Lễ tế ở Đền Kiếp Bạc, Hải Dương 

Tháng Tư năm Kỷ Sửu (1289), luận công ba lần đánh đuổi quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo được phong tước Hưng Đạo chúa thượng. Sau đó, ông lui về ở Vạn Kiếp. Dân chúng bấy giờ đã lập đền thờ sống (sinh từ) thờ ông. Tại đền có bài văn bia của vua Trần Thánh Tông, ví ông với Thượng phụ (tức Khương Tử Nha).

Tháng Sáu năm Canh Tý (1300), ông lâm bệnh và mệnh chung ngày 20 tháng Tám, thọ khoảng 70 tuổi. Trước khi mất, vua Trần Anh Tông tới thăm  chi tiết  và hỏi về kế sách chống ngăn “giặc phương Bắc” ông căn dặn Trần Anh Tông, cũng là cháu ngoại của ông rằng: "Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, thì giặc phải bị bắt. Khoan thư sức dân, đó là kế sâu rễ bền gốc". Tư tưởng vì dân, thương dân, một tấm lòng tận tụy đối với sơn hà, kết đoàn mọi xã hội trong dân tộc thành một lực lượng thống nhất của Trần Hưng Đạo là bài học có giá trị cho muôn thuở.

Bởi vậy, các triều đại đều có sắc phong tụng ca ông. Thời hiện đại, tượng đài Trần Hưng Đạo được tôn trí ở nhiều nơi trên cả nước như TP Nam Định, Chí Linh - Hải Dương, Bến Bạch Đằng - TP HCM... Và tháng 5/2012 hai bức tượng Trần Hưng Đạo bằng đá xanh và gốm Chu Đậu, theo nguyên mẫu tượng đài Nam Định, một tay tượng cầm Hịch tướng sĩ, một tay đặt vào đốc kiếm đã xây dựng tại đảo Song Tử Tây và đảo Trường Sa Lớn trên quần đảo Trường Sa thân thương của đất nước.

 Vị hiển thánh anh linh 

Ông được dân chúng cả nước tôn vinh là "Đức Thánh Trần" và lập đền thờ ở nhiều nơi, điển hình như Đền Bảo Lộc -Nam Định; Đền Kiếp Bạc - Hải Dương; Đền Tân Phẩm - Thừa Thiên Huế; Đền Trần Thương - Hà Nam; Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở TP Hồ Chí Minh; Đền A Sào - Thái Bình; Điện Diên Hồng, Hải Dương; Đền Lai Hưng -Bình Dương... Song nức danh hơn cả là Đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo (Chí Linh, Hải Dương). Đây là nơi ông lập căn cứ, tích lương thực, huấn luyện quân sĩ, gắn liền với chiến công lẫy lừng của quân và dân nhà Trần, ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông thế kỷ XIII.

 Lễ tế ở đền thờ Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh Ảnh: Phạm Ngọc Hiệp 

Tam quan Đền Kiếp Bạc có bức đại tự “Vạn cổ thử giang san” – non sông ấy nghìn thu, lấy từ bài thơ “Tòng giá hoàn kinh” của Trần Quang Khải và đôi câu đối hào hùng của Thám hoa Vũ Phạm Hàm:

Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí

Lục Đầu vô thủy bất thu thanh

Tức  ở đây  là: Vạn Kiếp có ngọn núi nào thì ngọn núi ấy đều mang kiếm khí/ Lục Đầu dòng nào mà chẳng tiếng là quân reo...

Khu di tích Kiếp Bạc, nằm trong trong cụm di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc gắn với thân sự thế nghiệp của Trần Hưng Đạo và Ức Trai Nguyễn Trãi, hai vị anh hùng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam… Năm 2012, tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng xác nhận Di tích nhà nước đặc biệt cho khu di tích và danh thắng Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Dịp đại lễ mùa thu này, các đền thờ Trần Hưng Đạo trong cả nước đều tổ chức tế lễ và có nhiều hình thức tôn vinh, tri ân Đức Thánh Trần, nhưng trọng điểm vẫn là Đền Kiếp Bạc. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14/9 (tức ngày 10/8 âm lịch) tới ngày 24/9 (tức ngày 20/8 âm lịch) có Lễ cáo yết, Diễn xướng hầu thánh, Lễ khai ấn, Lễ rước bộ, Lễ hội quân trên sông Lục Đầu… và có nội dung mới là Lễ cầu siêu tại sân đền Nguyễn Trãi.

Lễ hội truyền thống mùa Thu ở Côn Sơn-Kiếp Bạc là điểm hành hương vừa mang nhân tố tâm linh, vừa mang lại niềm kiêu hãnh về truyền thống dân tộc rất to lớn.

 Vũ Duy Khuê 


Ký ức của cụ bà nuôi dưỡng đội viên cách mạng

Có công vậy, nhưng cách mạng thành công, bà đơn giản sống và hàng ngày vẫn đi nương đi ruộng để cần lao sản xuất.

Mùa này, lên Cao Bằng, rồi qua Nước Hai, Đôn Chương để vào Hà Quảng, nơi có chiếc hang lịch sử Cốc Bó bà con các dân tộc nơi đây đang phơ phới để chuẩn bị đón cho mình cái Tết độc lập năm thứ 68. Tìm vào xóm Pác Bó, hỏi bà Hoàng Thị Khìn, không ngờ bà vẫn còn đang quẩy quả nơi mảnh nương xa tít trên núi.

Lại phải nhờ mấy đứa cháu đôn đáo chạy đi tìm, ba tiếng sau mới thấy cụ Khìn về. Làm nương, trồng sắn, cuốc đất trồng ngô là công việc hàng ngày của cụ. Áy náy, đứa cháu nói: Khổ lắm, chả muốn bà làm đâu. Nhưng bà bảo, còn sức còn làm, sống phải lao động, phải đóng góp và không nên phụ thuộc vào ai. Ngày xưa ở gần Bác, Bác dạy thế nên cụ Khìn vẫn ghi tạc và thực hành lời dạy ấy chỉ trừ những lúc ốm đau.

 Hang Pác Bó, núi Các Mác, suối Lê – Nin là nơi ghi đậm dấu ấn những ngày cụ Khìn nấu cơm cho Bác và các chiến sỹ cách mạng 

Ngồi  tham khảo  với tôi trong căn nhà tình nghĩa vừa được trao tặng, những ngày xưa của cô thôn nữ vương Thị Khìn dần hiện về qua lời kể. Cụ Khìn bảo, vì nhà cụ cách hang Cốc Bó có gần một cây số thôi, hơn nữa cha cụ, ông Hoàng Quốc Long lại là người tốt. Vì tốt, có tài lại sáng dạ nên cha cụ cũng như gia đình được cán bộ cách mệnh chọn làm nơi hoạt động cách mạng.

Cụ bảo, hồi ấy mới 18 tuổi (cụ Khìn sinh năm 1923), gái dân tộc, lại ở vùng xa xăm nữa nên chả biết gì. Nhà cụ bắt đầu có những “người lạ” đến. Dưới chiếc bàn thờ lớn, cha cụ đã quây thành chiếc rương to. Mỗi khi “người lạ” đến, bàn luận cùng cha chuyện gì đó, nếu có động thì họ lại vào trong đó để ẩn. Những lúc “người lạ” đến nhà, cụ lại được cha phân công cùng với người em gái là Hoàng  chi tiết  Thị Hoa ra cầu thang ngồi xem chừng. Thấy động tĩnh, có người không thân quen, không ở trong thôn thì báo ngay cho bố biết.

Sau những lúc thảo luận, những “người lạ” đi thì cha lại bảo hai chị em cụ nấu thật nhiều cơm, phần cho họ ăn, phần thì nắm cho họ mang theo khi xuất hành. Họ bí mật đến, rồi lại lặng đúng ra đi khi sương núi đã buông, gà đã te te gáy. Thấy họ khổ, nhiều lúc cụ lên tiếng hỏi. Những lúc ấy, với ánh mắt xa xăm cha cụ chỉ biết xoa đầu hai cô gái yêu và nói: Lớn lên các con sẽ hiểu!

 Hang Cốc Bó lịch sử 

Sau này, cụ Khìn mới biết, những “người lạ” hay qua nhà mình chính là những bậc lão thành cách mệnh lừng danh như Lê Quảng Ba, Hoàng Tô, Hoàng Sâm… Cùng với sự đến rồi đi của những cán bộ cách mạng này, các đoàn hội dần dần được thành lập ở Pác Bó, rộng ra cả xã Trường Hà rồi huyện Hà Quảng.

Theo phong trào, được sự giác ngộ nên hai chị em cụ đều tham dự Đội nhi đồng cứu quốc. Trước khi tham dự, cụ có về hỏi cha. Cha cụ bảo, đó là đoàn thể do cách mạng lập ra mà cách mệnh là cái tốt, vậy cái gì tốt thì các con nên làm. Đội nhi đồng cứu quốc của cụ lúc này có 12 người, anh Đại Việt làm tổ trưởng, còn anh Kim Đồng làm đội phó.

Thế rồi “việc lớn” cũng bắt đầu được giao. Cụ Khìn nhớ, ấy là vào đầu năm 1941, có mấy người lạ đến nhà. Họ cùng cha cụ thảo luận rất lâu, sau đó cha cụ bảo hai chị em nấu thật nhiều cơm để nắm cho họ khởi hành. Cha bảo họ đang chuẩn bị đi đón một thượng cấp phía bên kia biên thuỳ. Sau đó, lại thấy cha bảo hai chị em nấu cơm nắm để cho cha đi đâu đó. Mấy ngày sau cha về cùng đồng chí Lê Quảng Ba, rồi gọi hai chị em cụ lại và  click here  giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và khôn cùng bí mật là nấu cơm đưa lên hang Củ Mài trên phía thượng nguồn suối Giàng.

Hang Cốc Bó lúc này chưa có tên, chỉ được người dân quen gọi là hang Củ Mài vì hang do người đi đào củ mài phát hiện ra. Đứng ngoài trông vào tưởng hang cụt nhưng vào trong thì hang lại rất rộng. Suối Giàng sau được Bác đặt tên là suối Lê Nin còn hang Củ Mài được đặt là hang Cốc Bó.

 Dẫu 89 tuổi nhưng lúc nào cụ Khìn cũng sáng suốt và tạc nhớ những điều Bác dạy 

Nghe lời cha dặn, tinh sương sáng, hai chị em bà dậy đồ xôi, nấu món thịt treo gói vào lá chuối rồi cùng đồng chí Lê Quảng Ba lên đầu nguồn suối Giàng và gặp Bác ở cột mốc 108. Bác lúc này trông rất gầy và xanh lướt, nhưng đôi mắt rất sáng.

Bác dùng tiếng dân tộc Nùng để nói chuyện và giới thiệu mình là Già Thu. Bác ân cần hỏi chuyện chị em cụ về tội ác của lính Tây, lính dõng. Bác bảo tuy lính Tây, lính dõng có ác, được trang bị khí giới hơn mình nhưng đồng bào và các cháu thiếu nhi biết kết đoàn, biết giúp đỡ cách mệnh thì sẽ đánh đuổi được chúng, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Từ hôm về, Bác đã chọn hang Cốc Bó để ở và làm việc. Việc nấu cơm cho Bác và các cán bộ cánh mạng được giao cho 4 nhà là cơ sở cách mệnh đã giác ngộ, trong đó có chị em cụ Khìn. Hàng ngày theo  tại đây  phiên, các gia đình phân công nhau nấu cơm, ngày 2 lần mang vào hang. Đường vào được bố trí các trạm canh gác khá thận trọng, muốn qua phải có mật khẩu mới đi được.

Cụ Khìn nhớ nhất là những lần lính Pháp và lính dõng bủa vây chặt, cơm không mang vào được, hai chị em cụ phải có sáng kiến nấu cháo ngô (cháo bẹ) cho vào ống nứa đeo bên sườn, giả làm người đi rừng lấy rau lợn mới mang cháo vào được. Cụ bảo món ăn thích nhất của Bác trong thời gian này là món thịt băm nhỏ trộn  tại đây  ớt chỉ thiên cay sè mắt.

Rồi lớp học trước nhất cũng đã được Bác dựng lên ngay sau chiếc bàn đá mà hàng ngày Bác vẫn làm việc. Bác bảo chị em cụ đi vận động thiếu niên trong Đội nhi đồng cứu quốc đến học. Tía Cao Hồng Lĩnh cũng được đưa về. Hàng ngày, sau giờ làm việc Bác lại lên thăm lớp.

Bác khích lệ mọi người học và trực tiếp dành thời gian để giảng về đạo đức người cán bộ cách mạng. Bác đã tặng chị em cụ Khìn cuốn sách Ngũ Tự Kinh và dặn: Các cháu cần học chữ để học và hiểu được cuốn sách này. Hiểu biết rộng để làm cách mệnh, sau này đứng lên giành độc lập tự do thì Bác mới vui lòng được.

Từ những cổ vũ và sự chỉ bảo ân cần của Bác nên mọi người trong lớp rất chịu khó học tập. Cụ và những người trong lớp dưới sự chỉ bảo của cán bộ cách mạng đã nhiệt thành tham dự tuyên truyền gia đình, làng xóm vào các tổ chức đoàn thể. Các Hội như Người già, Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, Nhi đồng lần lượt ra đời. Riêng Hội nhi đồng cứu quốc của cụ, từ một đội đã nhanh chóng phát triển thành 5 đội….

Thời kì và phút chốc đáng nhớ trong đời cụ Khìn và bà con Trường Hà chóng vánh qua khi tháng 5 năm 1945 Bác dời sang Tân Trào (Tuyên Quang) để ở và hoạt động cách mệnh. Trước ngày Bác đi, cụ Khìn và Phụ nữ trong bản đã khâu áo, mũ, giày vải để tặng Bác và các đồng chí đi cùng. Ấy vậy mà ngoảnh lại đã hơn 70 năm từ ngày trước hết được gặp, được nấu cơm phục vụ Bác. Nay cụ Khìn đã bước sang tuổi 89 với những ký niệm ngày tháng ở gần Bác luôn được khắc ghi.

 Hà Thành 


Lộng lẫy Hoàng Hoa Thôn

Những nếp nhà cổ, lại được bao bọc trong một vườn cây Anh Đào Đậu và thiếu gì cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Rải rác trong khu vườn là những khối đá khổng lồ được khắc thư pháp Việt. Đây là một địa chỉ văn hóa vô tiền khoáng hậu ở Khánh Hòa và trên cả nước.

Hoàng Hoa Thôn còn nổi danh với chủ nhân của nó - nghệ nhân điêu khắc đá Nguyễn Văn Phúng. Thế nhưng, họ họ Nguyễn đã quyết định chuyển giao sờ soạng khu Hoàng Hoa Thôn cho Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang. Việc di dời tuốt luốt khuôn viên Hoàng Hoa Thôn đến Khu du lịch Hòn Tằm - một đảo du lịch nằm trong vịnh Nha Trang đã được tiến hành. Hoàng Hoa Thôn đã biến mất ở địa chỉ cũ và được “tái sinh” nguyên vẹn ở đảo Hòn Tằm.

 Một không gian thấm đẫm văn hóa Việt 

Hoàng Hoa Thôn là khu nhà cổ, tọa lạc ở thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, cách trọng tâm TP Nha Trang 10km. Đến Hoàng Hoa Thôn, bước qua cánh cửa bằng gỗ lim có mái che rất bề thế theo kiểu nông gia thôn truyền  chi tiết  thống thì chúng ta bước vào một không gian sống đặc trưng của người Việt xưa: một rừng cây Anh Đào Đậu nở trắng và hồng, xen kẽ cây cổ thụ; các khối đá lớn được đặt tên và khắc thư pháp chữ Việt; đặc biệt là 5 ngôi nhà rường cổ với những vật dụng can dự đến đời sống nông nghiệp còn được lưu giữ nghiêm mật. Hoàng Hoa Thôn có diện tích 4.000m2.

 Vũ điệu múa Chăm trước ngôi nhà cổ ở Hoàng Hoa Thôn 

Nghệ nhân Nguyễn Văn Phúng - chủ nhân của Hoàng Hoa Thôn, kể: Vào những năm chiến tranh của thế kỷ XX, từ huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên) có hai anh em ruột là ông Nguyễn Hoành và Nguyễn Thí đã đưa gia đình vào Nha Trang sinh sống bằng nghề thuốc ta. Ông Nguyễn Thí, người cắm đất ở nơi mà sau này là Hoàng Hoa Thôn chính là thân sinh của anh Nguyễn Văn Phúng. Hoàng Hoa Thôn có 5 ngôi nhà rường cổ. Căn nhà rường chính, có cách đây gần 200 năm, với 7 gian và 56 cột. Căn nhà này nguyên là huyện đường của huyện Diên Khánh. Nhà rường  đọc thêm  chính với lối kiến trúc nhà 5 gian, 2 chái, với những bức hoành phi, câu đối, lợp ngói âm dương và đặc biệt là chiếc án quan oai nghi vẫn còn được lưu giữ. Bốn căn nhà còn lại, cũng là nhà rường nhưng nhỏ hơn: 2 căn tả, hữu và 2 căn nằm ở phía sau nhà chính. Anh Phúng cho biết: Trong bốn căn nhà còn lại thì một căn nhà hai tầng với 20 cột, kiến trúc theo lối cổ của người Minh Hương; ba căn nhà còn lại là những căn nhà đều 5 gian, 36 cột và được tìm mua, di chuyển về từ các địa phương: Vạn Ninh, Diên Khánh và Ninh Hòa.

Khu vườn xung quanh ngôi nhà cổ còn có nhiều tảng đá được đặt tên và khắc thơ bằng lối thư pháp. Anh Phúng cho biết, có hơn 20 tảng đá lớn. Chúng tôi tìm đến một tảng đá lớn có tên “Tọa vong” với những dòng thư pháp được khắc: “Đỉnh thiền non sông trắng dâng quanh/ Dưới chân là thảm cỏ xanh khách ngồi”. Bên phải lối vào nhà chính là phiến đá có tên “Đẹp tại thiên nhiên” với lời thơ chạm khắc: “Đẹp tại tự nhiên/ đẹp tại không tiếng/ đẹp tại thiên bẩm/ đẹp tại vĩnh hằng”. Những khối đá được đặt nằm tản mát trong khu vườn, bên những bóng cây cổ thụ, ngõ trúc quanh quéo và một rừng hoa.

 Lễ chuyển giao viên ngói biểu tượng giữa chủ nhân Hoàng Hoa Thôn và Khu du lịch Hòn Tằm 

Nói đến khu nhà cổ Hoàng Hoa Thôn, sẽ còn khuyết thiếu nếu không đề cập đến cây cổ thụ và hoa. Hàng chục cây cổ thụ là cây sanh, cây si đã tỏa bóng rợp cho Hoàng Hoa Thôn. Có cây làm bức bình phong, có cây uy nghi bên hồ cảnh. Anh Phúng cho biết, cây cổ thụ ở đây, có cây trị giá đến 300 triệu đồng. Rồi đặc biệt là hoa: hoa Anh Đào! Đây không phải là hoa Anh Đào của Nhật Bản, cũng không phải hoa Anh Đào Đà Lạt, mà là hoa Anh Đào Đậu (hay còn gọi là Đào Hồng Đậu). Đầu đuôi là vậy: cách đây 6 năm, khi lên núi Hòn Bà, anh Phúng thấy hoa Anh Đào Đậu được trồng ở nhà dân. Anh tìm cách đưa giống về trồng ở Hoàng Hoa Thôn. Anh Đào Đậu, cây cao  read more  từ 4 đến 7m, hoa khá to, màu trắng hoặc hồng, mọc thành chùm ở nách lá. Anh Đào Đậu ra hoa từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm. Chúng tôi đến Hoàng Hoa Thôn vào dịp mùa xuân, hoa Anh Đào Đậu nở trắng một vùng và điểm xuyết là hoa màu hồng, đã làm ngỡ ngàng và xao xuyến bao người vãn cảnh Hoàng Hoa Thôn.

 Phiến đá có tên: “Đẹp tại thiên nhiên” 

Hoàng Hoa Thôn còn có những cảnh vật, vật dụng gây bất ngờ cho du khách: những đống rơm, chuồng bò, tấm phản gỗ, cối xay lúa, chiếc đèn măng- sông; rồi những liễn, tráp, câu đối xưa…tất đã làm nên  ở đây  một không gian Việt xưa, đặc sắc, ngưng đọng; thấm đẫm hồn quê từ bước thềm mòn vẹt, ngói cổ rêu phong, đến cành hoa, ngọn cỏ…

 Một hoàng hoa thôn “lộng lẫy” ở Hòn Tằm 

Anh Nguyễn Văn Phúng tâm can: “Khi nhận lời đề nghị nhượng lại Hoàng Hoa Thôn để phục vụ khách du lịch ở Hòn Tằm, tôi thao thức nhiều đêm không ngủ. Chung cục tôi đã quyết định: nếu để Hoàng Hoa Thôn tại Phước Đồng thì chỉ có một ít khách thưởng ngoạn, nhưng nếu Hoàng Hoa Thôn được “tái sinh” ở Hòn Tằm thì không chỉ khách du lịch trong nước mà còn rất nhiều du khách quốc tế biết đến Hoàng Hoa Thôn để hiểu thêm về không gian sinh hoạt xưa của người Việt và văn hóa dân tộc Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, quyết định này của mình chẳng khác nào gả một người con gái đến với một chàng rể mới. Có những suy tư, day dứt nhưng tôi đành lòng, vì đại cục, vì sự thăng hoa của Hoàng Hoa Thôn”. Anh Nguyễn Văn Phúng đã rưng rưng dòng lệ khi gỡ một viên ngói chuyển giao biểu trưng cho đại diện Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang. Việc di dời Hoàng Hoa Thôn đã hoàn thành. Ngày 19/5/2009, lễ khánh thành Hoàng Hoa Thôn đã được tổ chức trang trọng tại đảo Hòn Tằm. Giờ, nền cũ của Hoàng Hoa Thôn chỉ là bãi đất trống để trồng rau.

Ông Đoàn Văn Trang, Tổng giám đốc Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang đã san sớt: “Chúng tôi xem Hoàng Hoa Thôn như một di sản văn hóa, nên tuốt tuột 5 căn nhà cổ và cả khu vườn sẽ được quy hoạch, giữ nguyên vẹn. Tất cả nhà cửa, cây cối, các phiến đá, kể cả từng viên gạch, từng ngọn cỏ đều được di chuyển ra đảo Hòn Tằm. Chúng tôi cảm ơn gia tộc họ Nguyễn đã chuyển giao cho chúng tôi một tài sản văn hóa vô giá và chúng tôi hứa  tại đây  sẽ giữ gìn, phát huy giá trị đặc sắc của Hoàng Hoa Thôn”.

Hoàng Hoa Thôn là một không gian thấm đẫm văn hóa thuần Việt. Hàng tuần, tại ngôi nhà cổ Hoàng Hoa Thôn đã diễn ra các hoạt động văn hóa: ca nhạc dân tộc, ngâm thơ, hát đối, những vũ điệu múa Chăm… Khu nhà cổ chứa chan không khí lễ hội văn hóa truyền thống. Cuối mỗi buổi lễ, anh Nguyễn Văn Phúng mời quờ quạng du khách cùng dự lễ thả hoa đăng để cầu cho quốc thái dân an. Các thiếu nữ mặc áo tứ thân, thắp sáng những ngọn nến hồng, cùng du khách thả hoa đăng tại hồ cảnh trong khu vườn. Khu nhà cổ trở nên lung linh ảo huyền. Ông Đoàn Văn Trang cho biết: “quơ những sinh hoạt văn hóa này được tái hiện lại thẳng thớm ở Hoàng Hoa Thôn tại đảo Hòn Tằm!”. Đứng ở đảo Hòn Tằm- nơi Hoàng Hoa Thôn được tái sinh trong không gian thơ mộng, trong tôi trào lên cảm xúc: “Hòn Tằm sóng xô đáy mắt/ Khiến ta lạc lối ngày về”.

 Nguyễn Linh Giang 


Bí ẩn lời đồn về "hồn ma" cô bé đơn độc trong hang Mark Twain

Lần theo con đường bằng bê tông, các du khách cũng đặt chân được vào hang Mark Twain nức danh của thành phố Hannibal thuộc bang Missouri, Mỹ.


Hang Mark Twain là một hang động mở có lịch sử lâu đời nhất tại bang Missouri, song song cũng là nơi khơi nguồn cảm hứng cho nhà vănMark Twainkhi sáng tác ra cuốn tiểu thuyết"Những cuộc trôi dạt của Tom Sawyer".


Chính thành thử, mà sau này hang đã được đặt theo tên của nhà văn kỳ cựu có nhiều đóng góp cho nền văn học nước nhà cũng như thế giới. Nhưng ẩn sau những tình tiết truyện ly kỳ, quyến rũ kia, mấy ai biết được câu chuyện đích thực về hang động bị ma ám đã hơn 170 năm này.


Bí mật lịch sử hoảng hồn


Thuộc một bộ phận của tảng đá vôi ước tính khoảng 350 triệu năm, hang Mark Twain sở hữu tất thảy 4 lối vào và 260 ngách nhỏ. Theo những gì ghi nhận được, hang được khám phá vào khoảng năm 1819 - 1820 bởi một thợ săn bản địa  xem thêm  có tênJack Simms. Sau khi được vỡ hoang, đến giữa thế kỷ 19, hang Mark Twain trở thành nơi vui chơi phổ quát của cư dân quanh vùng, đặc biệt là trẻ mỏ.


Một trong những đường vào hang Mark Twain.


Tuy nhiên, một trong những "ký ức lịch sử" hoảng hồn nhất của hang Mark Twain là Bí mật phòng thí điểm của vị bác sĩ kỳ quặcJoseph Nash McDowell, người sáng lập ra Trường Đại học Y Missouri. Vào thời kỳ cuối những năm 1840, thầy thuốcMcDowellđã mua lại quơ hang và biến nơi đây thành một phòng thí nghiệm xác người chết trong khoảng thời gian vài năm.


Bác sĩMcDowellđã đầu tư nhiều thời kì và công sức vào đề tài hóa đá xác người chết. Cô con gái 14 tuổi đã chết vì bệnh viêm phổi của ông chính là một trong những xác  tại đây  chết được tiến hành thí nghiệm đầu tiên. Thay vì đem xác con gái về nghĩa trang, vị bác sĩ lại "nhốt" cô bé trong một chiếc hậu sự đổ đầy dung dịch.


Ông đặt xác cô bé vào chiếc hòm hình trụ, lót bằng kính. Trong đó, ông đổ đầy dung dịch rượu pha như một hóa chất bảo quản xác. Sau đó, chiếc cỗ áo được treo lên trần của một căn phòng trong hang.


Những ngách nhỏ từng là nơi lôi cuốn trí tò mò của con trẻ quanh vùng.


Việc làm của vị bác sĩ kỳ quặc đã bị trẻ mỏ quanh vùng phát hiện trong những lần đi khám phá hang động. Rồi từ đó, tin đồn được lan truyền khắp nơi, cô bé nằm trong hang Mark Twain trở thành nỗi kinh hoàng đối với trẻ nít ở Hannibal. Đứa lớn lên kể lại cho đứa nhỏ hơn, rồi chúng dắt díu nhau tới  tại đây  hang thám hiểm.


Sau 2 năm bị người dân phản ánh với chính quyền, thầy thuốcMcDowellđã phải chuyển xác con gái về nghĩa trang gia đình. Tuy nhiên, theo một số nhân chứng, hồn ma của quý cô trẻ tuổi nhàMcDowellvẫn vảng vất đâu đó trong hang, cô thường đi lại giữa bầu không khí âm u, lạnh lẽo đến rợn người.


Những lần chạm mặt hồn ma quý cô trẻ tuổi


Cựu chỉ dẫn viên du lịchTom Rickeyvẫn nhớ như in về cái ngày ông bị ám ảnh khi bước chân tới hang Mark Twain vào cuối những năm 1990. ÔngRickeykể lại, ông bỗng có cảm giác lạnh người và khi quay lại, nhìn về hướng phòng của thầy thuốcMcDowellnăm xưa thì thấy rõ ràng là một cô bé đang đứng ở đó. Cô  ở đây  mặc một bộ váy dài thượng cổ kèm theo áo choàng. Dù hình ảnh chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng nhưng ôngRickeyvẫn diễn đạt được về bộ tóc dài màu sẫm và khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của cô bé.


Đã có không ít nhân chứng được giáp mặt với hồn ma bé gái có dung mạo xinh đẹp (ảnh minh họa).


Cứ nghĩ rằng đó là một thành viên của đoàn du khách nào đó bị lạc, ôngRickeygặng hỏi thăm nhưng cô quay lưng bỏ đi. Đến khi hình ảnh cô bé xuyên qua tường, ôngRickeymới ngỡ ngàng và hiểu ra mọi việc."Hình ảnh cô bé không mờ đi. Rõ ràng là không có chỗ để đi nhưng cô ấy cứ đi, đi xuyên qua tường và không còn xuất hiện ở đó nữa.", Ông nói.


Ngoài lần chạm trán của ôngRickey, một số chỉ dẫn viên khác cũng đã từng bẩm lại với ban quan lý hang Mark Twain về những bất thường  tham khảo  mình gặp phải khi đứng ở đây. Hầu hết đều khẳng định đã nhìn thấy một cô bé hoặc có linh cảm về một thứ gì đó bất thường. Bởi thế, họ luôn hạn chế tình huống phải ở trong hang một mình.


Tạm kết


Khi nhận được thông tin của nhiều nhân chứng cùng đề cập tới sự xuất hiện của một cô bé trong hang Mark Twain, bàSusie Shelton, quản lý chung của di tích cũng đưa ra phán đoán, đây rất có thể là hồn ma của cô béMcDowellnăm xưa. Tuy nhiên, bản thân bàSusielại chưa bao giờ gặp phải bất kỳ hiện tượng lạ nào trong 15 năm gắn bó với ở đây. Chính sự đối chọi này lại càng khiến cho khu di tích trở thành bí ẩn hơn bao giờ hết.


Rùng rợn “hang quan tài” ở miền tây xứ Thanh



Rất nhiều hang động có chứa áo quan tài gỗ.

 Những hang ma bí hiểm 

Hang Lũng Mu, hay còn gọi là hang Ma, thực dân địa phận bản Khằm, xã Hồi Xuân (Quan Hóa, Thanh Hóa) nằm bên con sông Luồng. Đứng bên này sông có thể nhìn thấy cửa hang Ma nằm giữa lưng núi. Để lên được hang Ma, nép phải thuê người chèo thuyền độc mộc bơi một đoạn khá dài qua con sông Luồng trong mùa mưa lũ nước dâng cao, cuộn chảy đục ngầu.

Sang bên kia bờ sông, sau một hồi vượt rừng, leo trèo vất vả, chúng tôi cũng lên được cửa Lũng Mu. Ngay cửa hang đã thấy săng gỗ nằm la liệt, với nhiều hướng khác nhau, nhưng chỉ có vỏ, không chứa di cốt bên trong. Thùng được đục rỗng từ những thân cây gỗ cứng như lim, lát, sến.

Một cơn gió lạnh thổi ra từ trong lòng hang làm sống lưng chúng tôi lạnh ngắt, trán toát mồ hôi. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, chúng tôi soi đèn bấm, lò dò cẩn trọng bước vào lòng hang. Bên trong hang rộng chừng 70-100m, chứa khá nhiều hậu sự gỗ, nhưng phần lớn đã bị mục nát hư hại, nằm ngang dọc, nhiều cỗ bị mối, mọt gặm nát vun thành từng đống.

Hòm được bày tràn lan khắp hang Lũng Mu, bản Khằm, xã Hồi Xuân.

Đến cuối hành lang, lòng hang chợt thu hẹp lại, có một lối nhỏ vừa người chui qua. Dưới ánh đèn bấm le lói, chúng tôi phát hiện thêm tầng thứ hai của hang Ma. Ở tầng này lòng hang không  xem thêm  rộng lắm, chỉ khoảng 30-40m, bên trong có chứa nhiều cỗ hậu sự bằng gỗ còn khá chắc chắn, nhiều cỗ săng còn có cả nắp đậy, nhưng không phát hiện thấy hài cốt hay những vật dụng chôn theo người chết.

Cuối tầng hang thứ hai lại xuất hiện một cửa hang nhỏ dẫn xuống tầng hang thứ ba và cũng là tầng hang rút cục rộng hơn 50m. Tầng hang này có nhiều cỗ săng còn khá nguyên vẹn, có lẽ đây là tầng hang mà áo quan được đưa vào muộn nhất nên còn khá mới, có nhiều cỗ hòm phỏng nặng đến 100kg.

Rời hang Lũng Mu, chúng tôi được anh Cao Xuân Nhã dẫn đường đến hang Phi tại bản Bút, xã Nam Xuân. Theo tiếng địa phương, Phi có tức thị ma, hang Phi cũng chính là hang Ma. Cũng như hang Lũng Mu, trước cửa hang Phi có khá nhiều cỗ săng gỗ đã mục nát, phải rất vất vả mới leo lên được cửa hang. Bên trong hang Phi có khá nhiều thùng gỗ, nhưng không nhiều bằng hang Lũng Mu.

Anh Cao Xuân Nhã (phải ảnh) - cán bộ Phòng Văn hóa - thông báo huyện Quan Hóa, người dẫn đường về hang Phi.

Hang Phi và hang Lũng Mu hiện đang nằm trong cụm di tích bảo tàng Hồi Xuân, trong đó hang Lũng Mu giữ kỷ lục có nhiều thùng nhất với hàng trăm bộ. Hiện nay các cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê hết trên địa bàn huyện Quan Hóa có bao nhiêu hang đá có chứa thùng gỗ, riêng xã Nam Xuân có hang Phi, xã Hồi Xuân có các hang Lũng Mu, hang Cáng, hang Sờ, hang Ké, hang Co Phay, hang nào cũng chứa ít ra vài ba bộ hòm gỗ.

 Huyền bí hang Ma 

Xung quanh hang Lũng Mu có khá nhiều câu chuyện liêu trai, kì bí được người dân tô vẽ. Để tìm hiểu sự thật, chúng tôi tìm đến nhà ông Phạm Hồng Sơn - 62 tuổi, Ttrưởng bản Khằm, xã Hồi Xuân. Ông Sơn khẳng định: “Ở đây bất kỳ hang động nào cheo leo giữa vách núi đều có áo quan gỗ, chỉ có điều ít hay nhiều mà  xem thêm  thôi”.

Trưởng bản Khằm, xã Hồi Xuân, nơi có hang Lũng Mu cho hay, xưa  chi tiết  kia hang có tên là hang Phi Bài (có tức thị ma rừng) sau đổi tên thành Lũng Mu (có nghĩa thung lũng có nhiều lợn lòi về trú ẩn) cho đỡ ghê rợn.

Kể về hang Lũng Mu – hang có nhiều áo quan nhất – ông Sơn cho biết: “Ngày xưa hang Lũng Mu có tên gọi là hang Phi Bài, theo tiếng địa phương có nghĩa là “ma rừng”. Cái tên đó nghe kinh rợn quá, nên sau này đổi tên thành hang Lũng Mu cho đỡ sợ, nhưng cũng có nguyên do của nó, vì lúc này có nhiều lợn lòi về cư trú trong thung lũng. Hang Lũng Mu có tức là hang “lợn lòi” (Lũng: Thung lũng, Mu: Lợn lòi).

Trước kia, khi còn tên cũ là Phi Bài, người dân nơi đây thường nhắc đến ma “Phi Khảm Băng” hay còn gọi là ma chài lưới. Đã có rất nhiều người đánh cá trên sông Luồng từng bắt gặp “Phi Khảm Băng”. Ông Sơn cho hay: “Nhiều người đánh cá trên thuyền nghe tiếng ném vó ầm ầm xuống nước cách thuyền mình không xa, nước tung bọt trắng xóa, nhưng khi lại gần thì không thấy có ai, lúc đó mới biết mình bị ma chài lưới dọa. Sau này khi đã đổi tên thành hang Lũng Mu, ma chài lưới không thấy xuất hiện nữa”.

Tuy nhiên, đôi khi vào buổi chiều tà, có người vẫn thấy có hai cô gái mặc áo trắng ngồi chải tóc trên bến sông, hay nhiều đêm sáng trăng người ta vẫn nghe rõ tiếng la hét gào thét, tiếng binh khí, tiếng cồng xung trận... Có người nói đó là tiếng xung trận của nghĩa binh Lam Sơn chống lại giặc Minh xâm lược.

 Đi tìm người trong hang 

Việc hàng trăm cỗ hậu sự được đưa lên chôn cất trong hang đá lạnh lẽo nằm chơi vơi trên vách núi đã trở thành một câu hỏi lớn đối với các nhà khoa học. Họ đưa ra kết luận đó là hình thức huyền táng hay hang táng, an táng người đã khuất trên hang động núi cao của người xưa.

Thân áo quan và nắp săng được đục từ cây gỗ lớn.

Tuy nhiên, việc chuyển được những cỗ cỗ ván nặng cả trăm cân lên vách núi đá dựng đứng đã làm đau đầu các nhà khoa học, họ chẳng thể giảng giải được người xưa đã dùng kỹ thuật nào để đưa những cỗ săng gỗ nặng nề lên hang động cao vút bên núi kia. Có ý kiến cho rằng rất có thể người xưa đã leo lên đỉnh núi, dùng dây rừng buộc chặt vào cỗ ván rồi thả dây từ đỉnh núi xuống cửa hang. Ở đó đã có một người đứng trực sẵn, chỉ việc dùng tay kéo áo quan vào trong hang.

Nhưng cách giảng giải trên không hợp logic, vì cửa hang nằm vát theo vách núi, lại ở sâu bên trong, nếu đưa áo quan xuống, hậu sự sẽ treo lơ lửng bên ngoài, khó có thể tiếp cận để kéo vào phía trong hang. Một giả thuyết khác được đặt ra là nước sông Mã, sông Luồng dâng cao  chi tiết  nên con người lợi dụng sức nước đưa áo quan gỗ vào trong hang. Cách giải thích này vẫn không hợp lý, vì nó chỉ phù hợp với hang Phi có vị trí thấp, riêng hang Lũng Mu cao vút trên đỉnh núi thì giả thuyết chờ nước dâng cao lên rồi đưa săng vào trong hang là không thể có.

Câu giải đáp được tạm thời hài lòng là người xưa đã làm sẵn săng ở dưới đất, sau đó lần lượt đưa phần thân và phần nắp áo quan gỗ nặng nề lên cửa hang, tử thi người chết sẽ được mang lên cuối cùng. Khi tất đã được đưa lên hang, lúc này mới tiến hành cho thi hài người chết vào hậu sự rồi đậy nắp, đưa vào trong hang. Người chết đã về nơi an nghỉ rút cục trong hang đá sẽ tránh xa cuộc sống phàm trần, ở đó họ không bị phiền hà hay bị thú dữ đào xác, hang động cao chon von trên đỉnh núi sẽ làm người chết mau siêu thoát về với cõi trời.

Như cách giải thích đơn giản của ông Phạm Hồng Sơn - Trưởng bản Khằm: “có nhẽ người xưa lấy gỗ trong rừng về, sau đó đục sẵn thành săng rồi mang lên hang để sẵn, khi nào có người mệnh chung chỉ việc mang thây lên hang rồi lấy cỗ áo lắp lại, bằng chứng là trong hang nhiều vỏ hậu sự hoàn toàn trống trơn, rất ít thùng có chứa di cốt bên trong”.

Bát cổ được để trong quan tài gỗ.

Ngoài câu hỏi về cách người xưa đưa những cỗ hậu sự nặng chịch lên hang đá cao, người ta còn tò mò không hiểu “những người được an táng trong hang  click here  đá là ai? Liệu họ có phải người bản địa không?”. Chúng tôi đã tìm gặp ông Hà Văn Tuyên -Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin huyện Quan Hóa. Trong câu chuyện, ông cho biết: “Hiện giờ vẫn chưa khẳng định được liệu đó có phải là người dân bản hay một tộc người đã sống ở đây rồi chuyển đi nơi khác”.

Có nhiều giả thuyết cho rằng nghĩa binh Lam Sơn chống giặc Minh xâm lăng năm xưa chính là chủ nhân của những cỗ hậu sự trên núi cao kia. Rất có thể trong một trận đánh, nghĩa quân đã bị giặc Minh phong bế, dồn từ sông Mã lên, đánh từ Hòa Bình xuống, tạo thành một gọng kìm tại chân núi hang Phi làm nghĩa binh hy sinh khá nhiều. Sau khi quân Minh tháo lui, những người còn lại đã táng đồng đội ngay trong hang trên núi cao để tránh quân Minh quay lại đào mộ báo oán. Cách giảng giải này cũng khá hợp lý khi đem so sánh với những câu chuyện hiện đang lưu truyền ở địa phương.

Ông Tuyên cho biết thêm: “Trước kia, khi khu di tích Hồi Xuân được đưa vào xây dựng, khu nghĩa địa dưới chân núi hang Phi nằm trong diện buộc phải giải tỏa. Nhưng khi khai quật lên, có một điều khá bất ngờ là bên trong tuốt luốt các ngôi mộ không có bất kỳ bộ hài cốt nào, chỉ thấy toàn than đen và tro. Theo suy đoán của các cơ quan chuyên môn, rất có thể đây là khu mộ giả của nghĩa binh Lam Sơn đã tử trận khi xưa nhằm xí gạt giặc Minh”.