Ads 468x60px

Labels

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Tạo biểu tượng văn hóa

 QĐND - Nằm trong loạt sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, mới đây, Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã mở màn triển lãm ảnh “Mirai-chan: Cô bé má đào phúng phính” của nhiếp ảnh gia Kô-tô-ri Ka-goa-si-ma.

Triển lãm này với một số người xem có thể cho là một hoạt động văn hóa nhỏ vì chỉ trưng bày vài chục bức ảnh của một cô bé hơn 2 tuổi sống ở đảo Sa-đô, tỉnh Ni-ga-ta nằm ở bờ biển phía Tây nước Nhật Bản. Tuy nhiên, đằng sau triển lãm này có rất nhiều điều để người xem ngẫm ngợi về vấn đề biểu trưng văn hóa trong sự thống trị của văn hóa đại chúng.

Các bức ảnh về Mirai-chan thực tế không có gì đặc biệt, nhiếp ảnh gia chỉ đơn thuần chụp cô bé vào nhiều thời điểm trong năm, nhiều bối cảnh và góc độ biểu cảm vui buồn của cô bé. Sau khi được đăng tải lên trang bìa của tùng san nức danh BRUTUS chuyên về văn hóa và nghệ thuật tại Nhật Bản, Mirai-chan đã trở thành đề tài nóng sốt về một cô bé đáng yêu mang  xem thêm  lại người sống và năng lượng. Sách ảnh về Mirai-chan cũng được bán rất chạy, với hơn 100.000 cuốn kể từ tháng 3-2011. Sự ăn khách và sức hút của hình tượng Mirai-chan không phải là một hiện tượng hiếm có ở Nhật Bản nói chung và các nhà nước có nền công nghiệp văn hóa phát triển. Thậm chí, ngay ở Nhật Bản, có chú mèo 11 tuổi tên Si-rô-nê-kô chỉ có mỗi đặc điểm là… béo và ngủ nhiều nhưng trở nên nổi tiếng toàn cầu bởi những kiểu ảnh ngộ đang lơ mơ ngủ. Riêng trên trang facebook của chú mèo ở ViệtNam đã có tới hơn 100.000 bồ thích!

Hình tượng Mirai-chan trở thành lừng danh khi cô bé này không có khả năng gì đặc biệt mà chỉ có má phấn phính đáng yêu. Với rất nhiều  click here  người thế là đủ, nhìn Mirai-chan, ai cũng cảm giác yêu đời hơn! Với nhiếp ảnh gia Kô-tô-ri Ka-goa-si-ma, hình tượng Mirai-chan có gửi gắm nhiều thông điệp nhiệt huyết của anh. “Mirai” trong tiếng Nhật có tức là “tương lai”, còn “chan” là một hậu tố gắn kèm sau tên người, được dùng để gọi ai đó một cách thân thiện; chứ không phải là tên thật của cô bé. Nhiếp ảnh gia Kô-tô-ri Ka-goa-si-ma nghĩ rằng, cô bé trong chùm ảnh mang một vẻ đáng yêu mà mỗi con người đều có. Anh cũng đồng thời nghĩ rằng, có một gợi ý về tương lai trong vẻ đẹp của bốn mùa và trong văn hóa truyền thống Nhật Bản vẫn tồn tại qua bao thế hệ.

Nếu, Mirai-chan là một cô bé người Việt, liệu những bức hình của bé gái đáng yêu liệu có gây “bão” ở nước ta? Thông thường, một sản phẩm văn hóa luôn được các nghệ sĩ ở nước ta gửi gắm mong muốn trường tồn với thời kì theo quan niệm nghệ thuật tiền  tại đây  hiện đại. Trong khi đó, bắt đầu từ  tại đây  thập niên 1950, khi các nước phương Tây bắt đầu làm quen với văn hóa đại chúng, các nghệ sĩ đã có quan niệm cần phải tạo ra sản phẩm có hiệu ứng nghệ thuật tức thì và chỉ cần “hot” dăm năm thôi cũng đã tốt lắm rồi. Thí dụ dễ thấy gần đây nhất là điệu nhảy ngựa Gangnam Style huy hoàng bao lăm thì bây chừ đang dần bị quên lãng. Và cả Mirai-chan nữa, vài năm tới, cô bé lớn lên sẽ khác, má đào phính, nét đẹp trẻ nít chắc chẳng còn!

Một trong những quan niệm khác để tạo ra các biểu trưng văn hóa hiện tại là phát hiện một điều gì đó thất thường đều có thể biến thành một biểu tượng văn hóa; điều này càng dễ dàng nhờ lan truyền hình ảnh trên internet. Hiện tượng chàng trai Vũ Xuân Tiến trở nên “The running man” sôi động thời kì qua nhờ truyền thông trong và ngoài nước là một Ví dụ hoàn hảo. Đội bóng Arsenal đã rất giỏi khi dùng câu chuyện của Tiến để truyền bá cho đội bóng. Nhưng rất tiếc, một số cơ  read more  quan chức năng ở ta đã nói không khi có gợi ý muốn Tiến truyền bá cho du lịch ViệtNam. Có nhẽ quan niệm cho rằng người truyền bá cần phải xinh, tài, nức danh từ lâu mới hợp để quảng bá du lịch theo lối cũ vẫn chưa thể sớm xóa bỏ. Thời khắc “hot” của Tiến chỉ trong vài tháng, nếu biết tận dụng tượng trưng “The running man”, hoạt động quảng bá hình ảnh giang sơn đã có thể vừa rất hiệu quả và rất… kinh tế.

Việc xuất hiện những biểu trưng văn hóa vượt ra khỏi biên giới nước ta kiểu như “The running man” không nhiều nhưng chắc sẽ lặp lại. Hy vọng lần sau, những “của hiếm” dù trong phút chốc đó sẽ được cơ quan chức năng lưu tâm hơn. Tội gì phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua vài chục giây truyền bá du lịch trên vài kênh truyền hình ăn khách, thay vì dùng truyền thông “thổi” một người bình thường… thốt nhiên nổi danh!

 HOÀNG BÌNH PHƯƠNG 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét