Ads 468x60px

Labels

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Ga duy nhất là di tích kiến trúc quốc gia

  

Nhìn từ trước, ga Đà Lạt như ngọn núi Lang Biang hùng vĩ


 Đệ nhất kiến trúc độc 

Đà Lạt những ngày sang thu thật êm đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, ga Đà Lạt thoắt ẩn, thoắt hiện dưới làn sương mờ. Ông Ngô Minh Châu – Trưởng ga Đà Lạt nói, nhìn từ trên cao thì ga Đà Lạt như một con  chi tiết  thuyền đang lướt trên đại dương mông mênh. Nhưng nhìn từ phía trước thì đó là hình tượng của ngọn núi Lang Biang hùng vĩ. Ngay trước mặt tiền ga có bảng “Ga Đà Lạt – di tích kiến trúc quốc gia” được xếp hạng vào ngày 23/12/2001. Nhiều người không đích thực để ý tấm bảng này. Nhưng ông Châu cho biết, ga Đà Lạt là ga duy nhất của đường sắt Việt Nam được Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch công nhận là “di tích kiến trúc quốc gia”. Ở Lâm Đồng ngoài ga Đà Lạt chỉ có thêm một di tích kiến trúc khác là Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt.

 Dòng chữ “Cáo thị giờ tàu” ở trước quầy bán vé được giữ nguyên bản từ xưa đến nay. Ở ga Đà Lạt cũng còn một số chữ khác được giữ nguyên bản như chữ “Phòng trưởng ga”, “Phòng phó ga”. Ngay cả nhà vệ sinh cũng được đề là “cầu tiêu” như nguyên bản. 

Ông Châu cho biết, ga Đà Lạt do hai kiến trúc sư người Pháp là Moncet và Reveron thiết kế, được xây dựng từ năm 1932 và hoàn tất năm 1936. Kiến trúc ga khôn xiết độc đáo là ý tưởng sáng tạo hình ảnh các ngọn núi Lang Biang, biểu trưng của các dân tộc bản địa Lâm Đồng. Công trình gồm 3 vòm mái nhô cao lên, xếp đặt cân đối nhau, kéo dài với những mái ngói xếp đều đặn, đôi khi uốn lượn hay cua tròn. Ga Đà Lạt thuộc loại đặc biệt không giống các công thự, dinh thự, lâu đài thời bấy giờ. Nó cũng không giống kiến trúc các nhà ga khác, thường có mái che dài theo mặt tiền ga, hoặc có các trụ đỡ và những biểu trưng ở trên đầu các trụ đứng. Ga Đà Lạt có kiến trúc gần giống các nhà ga ở miền Nam nước Pháp, tức là có mái và hai đầu mái uốn vòm.  đọc thêm  Chính giữa phía trên mặt tiền có một chiếc đồng hồ lớn báo giờ tàu. Chiếc đồng hồ này được đặt từ năm 1936 đến nay vẫn còn hoạt động.

Trong nhà ga, phía bên trái là phòng đợi tàu, bên phải là quầy bán vé. Qua hai cửa nhỏ phía trước và sau là sang phòng đợi của khách hạng nhất (vé giường ngủ) và hạng nhì (vé ghế ngồi).

Hành khách thúc khi đi tham quan bằng tàu tại Đà Lạt


 Để di tích nuôi sống được di tích 

Sự ra đời của nhà ga này gắn liền với lịch sử khám phá, xây dựng thành thị Đà Lạt từ năm 1893 của Alecxandre Yersin (Pháp). Năm 1899, toàn quyền Đông Dương là Paul Doumer ra quyết định cho xây dựng Đà Lạt thành một thị thành  read more  du lịch và nghỉ dưỡng. Người đến sinh sống, lập nghiệp, du lịch càng ngày càng đông, đến năm 1932 là trên 25 ngàn người. Đường lên Đà Lạt lúc đó chỉ là  tham khảo  đường bộ gồ ghề, hiểm trở. Để tiện lợi cho việc du lịch, tải hàng hóa, toàn quyền Pháp đã cho xây dựng tại đây một nhà ga với đường ray nối từ Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến Đà Lạt.

Khi chúng tôi đến ga Đà Lạt đã có rất nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước, có đoàn của một công ty ở Tây Ninh cho cả trăm công nhân đi tham quan. Trên chuyến tàu xình xịch từ Đà Lạt đến Trại Mát, tàu chạy chậm nên du khách thả cửa ngắm cảnh, chụp hình. Ông Châu kể, để vận hành tuyến đường sắt này, từ năm 1932 ở ga Đà Lạt có 5 đầu máy hơi nước có móc xích của Thụy Sĩ. Sau năm 1975, Thụy Sĩ đến mua lại hai đầu máy còn lại đem về trưng bày tại bảo tồn hỏa xa của Thụy Sĩ. Sau đó, ngành Đường sắt đã đem một đầu máy hơi nước cũ từ TP Hồ Chí Minh lên thay thế. Từ những năm đầu thập kỷ 1990, ga Đà Lạt bắt đầu được khai khẩn du lịch. Nét độc đáo ở đây là đoàn tàu được vận hành bằng đầu máy hơi nước đốt bằng củi và than. Để phục vụ một hành trình dài hơn 7km từ Đà Lạt đến Trại Mát, việc đốt lò phải tiến hành từ 4 tiếng đồng hồ trước đó. “Có khi đã đốt lò xong, sẵn sàng vận hành đoàn tàu nhưng lại không có đủ khách. Chi phí quá tốn kém nên sau này ngành Đường sắt đưa lên đây 2 đầu máy diesel, còn đầu máy chạy bằng hơi nước chỉ để trưng bày cho khách tham quan”.

Hiện  ở đây  ở ga Đà Lạt có 4 toa xe phục vụ hành khách. Trước năm 1975, toa xe lửa ga Đà Lạt được cấu tạo giống như các toa xe lửa khác có trong cả nước. Sau năm 1975 các toa xe này đều chuyển cho tuyến xe lửa Bắc – Nam và thay vào đó là 4 toa xe lửa do Liên Xô chế tạo. Làng nhàng mỗi ngày ga Đà Lạt vận hành 5 đôi tàu đưa khách đi tham quan. Điều đáng mừng là lượng khách tăng mỗi năm, doanh thu năm 2012 được trên 3 tỷ đồng, 7 tháng đầu năm 2013 đã đạt trên 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành Đường sắt vẫn phải bù lỗ do Chi phí để hoạt động, duy tu hệ thống đường sắt, đầu máy toa xe rất lớn. Trong khi đó tiềm năng khai hoang du lịch của ga Đà Lạt vẫn còn nhưng có thời điểm lượng khách đến tham quan vẫn chưa xứng tầm. Ông Châu cho biết, sắp tới sẽ phối hợp với trọng điểm thúc đẩy du lịch của tỉnh để nối công tác truyền bá. “Làm sao để di tích chẳng những nuôi sống được di tích mà còn có kinh phí để sửa chữa, tu sửa di tích, không phải trông đợi vào nguồn vốn ngân sách là điều mà chúng tôi vẫn còn trăn trở”, ông Châu tâm tư.

 Phan Tư 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét