Ngay trong lòng phố cổ Hội An (Quảng Nam) vẫn tồn tại làng đảo Cẩm Kim. Người dân ở đây sống gần như riêng biệt, ngày qua ngày phải dai sức và kiên nhẫn đi đi về về trên chuyến đò ngang với bao nguy hiểm rình rập, nhiều đứa trẻ cũng đã tử nạn trên chuyến đò này.
nguy hiểm từ những chuyến đò Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi lên con đò ngang nhỏ từ bến Bạch Đằng (chợ Hội An) để sang bên kia sông Hoài, thuộc xã Cẩm Kim, tỉnh thành Hội An (Quảng Nam). Cũng là một phần của tỉnh thành vốn nức tiếng về du lịch, phong lưu, nhưng Cẩm Kim nghèo xờ xạc. Lúc chúng tôi về Cẩm Kim là buổi chiều trời mưa giông. Những cụ già tuổi đã ngoài 80, những đứa trẻ chen chúc đánh vật trên chuyến đò này. Cả con đò chỉ có từ 2 – 4 chiếc phao cứu sinh nhưng phần nhiều đã cũ. Nhiều người cho biết, mấy năm trước đã có người gặp nạn và chết do rơi xuống sông sâu giữa những ngày mưa gió. Nhiều người dân đi trên thuyền không ngớt thở than vì tình trạng đông nghẹt của con đò. Thuyền vừa cập bến Cẩm Kim, từng đoàn người cùng xe pháo đã chen lấn, xô đẩy lên xuống bờ bằng mỗi tấm ván gỗ mỏng mảnh làm đường ray. đợi chờ cho đến khi tất tật các hành khách đi lên hết, chúng tôi mới được lên bờ. Theo người dân đi trên thuyền cho biết, mỗi ngày có khoảng 50 lượt đò hỗ tương. Mỗi lượt đò chở tối đa 40 người kèm theo đó là 20 chiếc xe (không phân biệt xe máy hay xe đạp), chưa kể quang gánh, đồ đoàn của người dân mang theo. Giá vé nghiêng ngả từ 2.000 đồng/người/lượt đến 5.000 đồng/người và xe/lượt. mặc dầu camera quan sát mua vé để được đi đò, nhưng những hành khách đi đò phải uỷ thác vận may rủi với miền sông nước mà không hề được trang bị phương tiện bảo hộ con người đi đò. Cả con đò chỉ có từ 2 – 4 chiếc phao cứu sinh nhưng phần nhiều đã cũ. Theo quan sát, áo phao cứu sinh của mỗi con đò được buộc chặt trên mái hoặc buộc thành dãy bên mái đò để che nắng che mưa nên nhiều chiếc áo phao đã mục nát. Nhiều người đi đò ca cẩm: “Áo phao như vậy ai mà dám mặc chứ. rếch rác hết chỗ nói. Mặc đi buôn bán thì được chứ đi làm dính bẩn và bốc mùi khó chịu quá. Cũng thiệt, từ trước đến nay không có ai mặc”. Ông Huỳnh Anh, người dân làng mộc Kim Bồng, trằn trọc: “Nhà tôi là gia đình nhiều đời làm nghề mộc truyền thống nức tiếng xa gần Kim Bồng. Thời ông bà tiên sư cha, Hội An còn là cảng nước sông, nhiều tàu thuyền lớn cập bến nên sản phẩm làng nghề được xuất ra nhiều nơi. Nhưng nay, bến cảng không còn như xưa, những tàu bè công suất lớn chẳng thể lên cập cảng được nên làng nghề khó ở khâu vận tải ra bên ngoài. Chuyến đò ngang thì nhỏ bé nên làng nghề đành bế tắc, dân sống càng khốn khổ hơn”. Vào mùa lũ, Cẩm Kim hầu như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Riêng các em học trò phải thức dậy từ rất sớm để ra bến sông đợi chờ đến lượt mình được qua sông đi học. thảo luận với chúng tôi, nhiều người dân cho biết, nhiều lái thuyền sợ các em trễ buổi học nên phải chở quá số lượng quy định. Cũng do vậy, các tai nạn đáng tiếc xảy ra triền miên. Anh Nguyễn Văn Hùng tâm tư: “Do con đò chỉ hoạt động giờ nhất quyết nên nhiều lúc tổng đài điện thoại người dân nơi đây đi khám chữa bệnh hay bị đau ốm bất thường muốn chuyển qua bệnh viện tuyến cao hơn phải đợi chờ, chực chờ sang ngày hôm sau. Vào buổi tối hay mùa lũ thì cũng đành khoanh tay mà chờ chết, nhất là vào đêm khuya, những lúc người dân bị bệnh đột xuất”. Nhọc nhằn con chữ Xã Cẩm Kim là một điểm xã khó khăn của Quảng Nam nên sự học nơi đây thật sự đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là vào mưa lũ, các thầy cô ngoài việc thông thường là phải qua đò thì lại phải lội nước, có khi phải bơi thúng (ghe) vào tận lớp học. Là một vùng nằm ven hạ lưu sông Thu Bồn, người dân nơi đây cốt làm nghề chài lưới và đưa đò cho khách, đặc biệt là khách du lịch. Có một số qua bên kia sông, tỏa ra các địa phương khác trong và ngoài Hội An để làm mướn làm thuê và các nghề phụ tự do. Chính bởi thế đời sống người dân nơi đây lây lất qua ngày. Từ bến đò Cẩm Kim vào đến các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trong xã, chúng tôi gặp những ánh mắt thơ ngây của những học trò nghèo nơi đây. Thường thì một buổi đi học, một buổi các em phải phụ giúp bác mẹ những công việc can dự đến đồng áng, nghề cá và những thứ nhỏ nhặt khác. Ghé vào chợ Cẩm Kim, nơi được cho là sôi động nhất của xã, chị Lê Thị Hòa, một người bán rau cho biết: “Nói chung ở chỗ ni khổ lắm. Không ít người cho con học hết lớp 5 rồi nghỉ, chứ tiền đâu mà cho học tiếp. Với lại học cao hơn thì phải qua đò càng ngày càng, sáng đi trưa hoặc tối về, rất bất tiện. Cho con nghỉ học, qua luôn bên phố kia làm mướn, có lắp đặt camera quan sát tiền, ở lại tuần về một lần dân ở đây họ ưng hơn …”. Người ta cũng nghĩ đến việc phát triển du lịch ở cái xã đảo này, nhưng vì không có cơ sở vật chất để tạm cư và tiêu khiển nên không giữ chân được du khách. Còn nghề chèo đò đưa khách du lịch hỗ tương 2 bờ, đặc biệt là khách Tây thì ngày một khó. Các tour du lịch của các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa, chiêu đãi sở, khách sạn ngày một phục vụ chuyên nghiệp và chu đáo hơn nên thường khách chọn họ chứ ít chọn những người dân Cẩm Kim chèo đò hoặc chở bằng ghe máy. Một đay đả ở Cẩm Kim chán chường: “Anh chưa thấy đâu, mưa một trận là quanh xã lội bì bõm. Lúc lụt về, nước sông dâng lên thì còn cực gấp nhiều lần. học trò tiểu học ở đây rất ham học. Tuy nhiên, phần đông các em phải nghỉ giữa chừng cũng bởi những khó khăn này. Hai năm trước cũng có đến 8 học trò gặp nạn phải đi cấp cứu khi qua đò nên các em bị ám ảnh quá nghỉ gần hết”. Đến khi nào nối nhịp bờ vui? Xã Cẩm Kim (thuộc thị thành Hội An, Quảng Nam) là đảo lớn nhất trong hệ thống các đảo ở hạ lưu con sông lớn Thu Bồn. Hiện xã có diện tích 4,12 km2, dân số đạt ngót nghét 5.000 người, mật độ dân số gần 1150 người/ km2. nghề chính của người dân nơi đây là làm mộc. Trong lịch sử và cả ngày bữa nay, Cẩm Kim nức danh xa gần với sản phẩm làng mộc Kim Bồng. Sản phẩm của làng nghề đã xuất xưởng và du lãm bốn bể năm châu. Nhiều năm qua, không có sao vụ tử nạn trên khúc sông này khi đi đò. tuồng như bài học về những người dân và hành khách tử nạn trên sông lap dat camera do bất cẩn khi đi đò đã chẳng thể nào phai mờ trong kí ức của những người dân phố Hội. Mới năm ngoái, trong quá trình bước lên đò sau khi hoàn thành buổi chợ, một người nữ giới do bất cẩn và chủ quan không có áo phao đã sẩy chân rơi xuống sông chết trôi trong sự luyến tiếc của nhiều người. Hay bài học về các vụ chìm đò kinh hồn ngày 21.11.2011 tại bến phà Tam Hải – Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) qua sông Trường Giang đã làm một sản phụ chết trôi, để lại nỗi đau và bài học kinh nghiệm về sự quá tải, thiếu an toàn của những chuyến đò ngang. Ông Nguyễn Chung, một người dân địa phương cho biết, nếu chính quyền không có giải pháp gì hoặc chế tài quy định sự an toàn của những chuyến đò qua sông thì vững chắc tai nạn thương tâm sẽ còn tiếp chuyện xảy ra. Trước đó, trong nhiều lần xúc tiếp cử tri, người dân Cẩm Kim cũng như thị thành Hội An đã làm đơn kiến nghị gửi lên cấp trên về việc xây dựng một chiếc cầu bắc qua sông Hoài để người dân nơi đây sớm được thông thương với thế giới bên ngoài, sớm thoát khỏi cuộc sống khó khăn, nhọc nhằn và tù đọng. Thế nhưng mọi chuyển biến vẫn chưa có gì khả quan. Cuộc sống của 5.000 người nơi đây vẫn đang bị cô lập từng ngày, nhất là khi thời tiết đang diễn biến ngày một phức tạp và khó lường. Trong khi đợi dự án xây cầu được cấp trên ưng ý thì con đò thiếu an toàn này vẫn chở người qua sông. Họ chỉ hy vọng rồi mai mốt, cây cầu dân sinh nối Cẩm Kim với phố Hội sẽ được thành hiện thực để phục vụ đời sống, vừa tiện lợi cho đi lại, vừa phát triển kinh tế, chăm chút sức khỏe, và nhất là tạo điều kiện tiện lợi để con em xã đảo đến trường mỗi ngày. Theo luật pháp và Cuộc sống |
Tags: lap dat camera | lap dat camera quan sat | camera quan sat | lap dat camera gia re | camera quan sat gia re | tong dai dien thoai | lap dat tong dai dien thoai
0 nhận xét:
Đăng nhận xét