Ads 468x60px

Labels

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Khi buổi sáng được nghe tiếng chim

Nhớ ngày còn nhỏ, vào những dịp hè tôi hay được lên chơi nhà cô trên Đà lạt. Nhà cô tôi nằm trên một ngọn đồi gần viện Pasteur Đà Lạt. Cách đó không xa là một rừng thông nhỏ, thỉnh thoảng tôi được bà chị họ dẫn vào rừng chơi. Trong không khí thoảng mùi nhựa thông thơm ngát, tiếng chim ríu rít trên những tàng thông nghe dường như trong hơn, hay hơn những tiếng chim tôi thường được nghe vọng sang từ Thảo Cầm viên Sài Gòn mỗi khi đến trường.

 

Khi lớn lên, trong cuộc sống bộn bề lo toan, tiếng chim hót trong rừng buổi sớm mai vẫn còn đọng lại như một hồi ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Tiếng chim oanh, chim yến hót trong lồng nghe cũng hay nhưng vẫn không cho tôi cảm giác dễ chịu như khi nghe những con chim không biết tên líu lo trong rừng khi xưa. Thiên nhiên đối với nhiều người thành phố hiện nay chỉ là những quán đặc sản thịt rừng, những chú sóc ngơ ngác trong những lồng sắt bày bán trên lề đường hay những con chim ủ rũ chờ được phóng sinh. Tiếng chim ríu rít trên những hàng sao, me dọc bên đường thì có lẽ chỉ còn trong trí nhớ của những người lớn tuổi.

Lúc mới đến Đan Mạch, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy người ta rất chuộng nhà nghỉ, gọi là “sommerhus” - nhà mùa hè. Ai không có nhà nghỉ thì đi thuê, cũng khá tốn kém, trong khi du lịch đến những nước gần như Bồ Đào Nhà, Ý, Hy Lạp rất rẻ, lại tiết kiệm được chi phí sinh hoạt vì Đan Mạch quá đắt đỏ. Vào những ngày nghỉ cuối tuần hay dịp lễ, từng đoàn xe nối đuôi nhau hướng về những khu nhà nghỉ, thường được quy hoạch gần biển hay rừng, hoặc cả hai.

Tuy vậy, kỳ nghỉ cuối tuần cũng chỉ có ý nghĩa tương đối vì có 2 ngày mà còn phải lo xén cỏ, tỉa hàng rào, dọn dẹp nhà cửa… Thời gian nghỉ ngơi thực sự chẳng còn bao nhiêu mà thời tiết thì không phải lúc nào cũng tốt. Dần dà, tôi mới hiểu ra giá trị thực của các sommerhus. Đó là nơi những người thành phố tạm xa môi trường sinh sống thường ngày, gác lại những lo toan trong tuần để hòa mình với thiên nhiên, như một cách phòng chống stress hữu hiệu hơn là đợi tới những kỳ nghỉ dài ngày.

Nhà tôi ở trong khu nhà nghỉ gần bãi biển và khu rừng phòng hộ phía Bắc bán đảo Sjaelland nên trong vườn có sóc và nhiều loại chim, từ trĩ, bồ câu, ác là, gõ kiến, sáo sậu… tới bạc má, se sẻ... Nai, thỏ rừng, là khách thường xuyên, cầy cáo thỉnh thoảng cũng thấy xuất hiện.

Thú hoang nơi đây được pháp luật bảo vệ cẩn thận. Chẳng hạn chó nhà ai mà lỡ tấn công nai thì chủ sẽ bị phạt. Nhưng dường như ý thức bảo vệ thiên nhiên  tổng đài điện thoại  đã trở thành thói quen của mọi người nên trẻ em tuy cũng nghịch ngợm nhưng không có chuyện ghẹo nai, phá tổ chim hay rình bắt sóc. Chuyện bắt chim bồ câu ra ràng ăn thịt thì chẳng ai nghĩ tới, trừ những nông trại lớn, chủ nhân được phép bắn chim trong mùa săn để bảo vệ mùa màng.

Cũng như những gia đình khác, chúng tôi treo những tổ chim bằng gỗ trên cây, dưới mái nhà, lấy chỗ cho các loài chim nhỏ làm tổ, ấp trứng. Lúc nào trong vườn cũng có ngũ cốc, hạt hướng dương, nước uống cho chim, sóc. Nhiều hôm tôi đi công việc về, chưa kịp uống nước, đã phải lo cho chúng ăn. Cây trái trong vườn khi tới mùa thì phải lo kiếm lưới bao lại, nếu không thì chẳng biết cây cherry nhà mình chua hay ngọt. Bù lại, chủ nhà được nghe tiếng chim ríu rít, thấy bố mẹ gõ kiến siêng năng mớm mồi cho con, cho dù chim con đã to gần bằng bố mẹ, đã biết bay chuyền, hay chứng kiến cảnh chim trĩ mẹ xù cánh đuổi mèo để bảo vệ đàn con nhỏ.

Lũ nai là vua phá hoại, tuy cỏ non các loại không thiếu nhưng chúng lại thích nhai chồi non,  camera quan sát  nụ hồng, nụ tulip và cũng chẳng sợ người. Chuyện sáng thức dậy thấy hàng trăm nụ tulip mình mất công chăm bón để đón mùa xuân bị gặm hết sau một đêm là thường ngày. Những con nai đực dùng gạc đánh dấu khu vực của chúng trên thân cây nên cây non rất dễ chết nếu không được bảo vệ bằng rào kẽm. Chủ nhà cũng không thể rào giậu hết cả vườn nếu không muốn nhà mình trông như một “ấp chiến lược” nên cứ phải chú ý xua chúng đi. Tuy cũng có lúc bực mình nhưng mỗi khi được thấy cảnh nai mẹ âu yếm liếm cho con hay đứng nom dòm cho nai con gặm cỏ thì tôi lại quên hết.

Trong những lần về thăm tỉnh thành những năm gần đây, tôi lại thấy nhiều ngôi nhà cao tầng mới mau chóng mọc lên và màu xanh ít đi một tí. nghe đâu quy hoạch tỉnh thành của tỉnh thành chúng ta hiện giờ chỉ ưu tiên cho phát  lap dat camera  triển mà bỏ quên những mảng xanh.

Người Sài Gòn hiện giờ chắc hiếm khi được nghe tiếng chim, hoặc có thể nhận ra tiếng chim trong muôn nghìn âm thanh ồn ã hỗn độn của tỉnh thành. Nhưng nếu có lúc nào đấy đi ngang qua một công viên mà tự dưng nghe tiếng chim ríu rít, hẳn sẽ thấy Thanh tú trong giây phút. Cũng có người tìm cách tạo ra một tự nhiên cho mình như gia đình người bạn tôi, ngụ tại một căn hộ gần sông Sài Gòn, mỗi ngày đặt đĩa lúa trên bờ tường cho lũ chim se sẻ. hẳn nhiên không nhằm bẫy chúng làm món sẻ quay, mà để được thấy chúng bay đến, bay đi, được nghe tiếng chim lích chích. Không biết giữa chim và người, ai thấy vui hơn ai.

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét