Chợ phiên Xín Mần còn là nơi đồng bào đến để san sớt tình cảm, kết giao. Ảnh: Quang Tấn Nơi giao hội những nét văn hóa Với địa hình bị chia cắt, cùng những thửa ruộng bậc thang trải dài, cuộc sống của người dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang từ bao đời nay gắn liền với con trâu, bông lúa và những vách núi đá dựng đứng. Thời tiết hà khắc, đất đai ít ỏi và khô cằn, một năm người dân Xín Mần chỉ trồng được một vụ lúa, họ phải tận dụng từng “nhúm” đất nằm xen kẽ giữa những vỉa đá để canh tác. Siêng năng lao động, khắc phục những khó khăn, người dân 15 dân tộc sống trên địa bàn huyện vẫn duy trì được “cái no”. Tuy nhiên, viễn ảnh thửa ruộng bậc thang chín vàng, những ruộng ngô xanh mướt chỉ tồn tại trong vài tháng, để rồi vơ lại nhường chỗ cho những núi đá lớn đứng lừng lững, xám xịt giữa cái lạnh ngay dưới 00C. Cũng vì lý do này, chợ phiên Xín Mần là nơi để đồng bào dân tộc vùng cao bàn bạc những mặt hàng cấp thiết để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của họ trong những tháng ngày tự nhiên khắc nghiệt. Nằm trên đỉnh núi Xín Mần (cao gần 2.000 mét), gần nơi có cột mốc số 198 đánh dấu ranh giới cương vực Việt Nam - Trung Quốc là địa điểm diễn ra phiên chợ. Khác với những phiên chợ dưới xuôi, chợ phiên Xín Mần thường họp một tuần một buổi vào sáng thứ Bảy, kéo dài từ sáng sớm đến 3h chiều. Những mặt hàng người dân nơi đây đưa ra chợ rất đa dạng, nhưng cốt yếu vẫn là những hàng nông sản như: Gạo, ngô, rau, nấm, mật ong, vải thổ cẩm. Chính vì điều này, những mặt hàng thường được đồng bào dân tộc ưa chuộng là dầu, bột ngọt, hạt giống, đèn bấm... Hay những thứ mà người dân tộc không có hoặc không thể làm ra.
Ở chợ phiên Xín Mần, phương thức thanh toán cũng rất đa dạng, có thể thanh toán bằng tiền Việt Nam hoặc tiền Trung Quốc. Ngoài ra, nếu không mang theo tiền, người dân vẫn có thể có được những thứ mình muốn bằng cách luận bàn hàng hóa với người khác. Chính sự khác biệt này nên ở chợ vùng cao, người dân tộc còn có đơn vị đo lường tùy thuộc vào mặt hàng họ đang sở hữu như tính quả (trứng), con (gà) hay ống (ngô). Có những người đổi ống ngô lấy mật ong, đổi con gà lấy chai dầu hay cái cuốc... Quờ tạo nên nét đặc trưng của phiên chợ Xín Mần. Cũng từ phương thức trả giá độc đáo của người dân nơi đây nên tại phiên chợ không xảy ra tình trạng “hét giá” hay ăn lận về đo lường... Dù chợ phiên Xín Mần mộc mạc, giản dị nhưng lại thấm đượm tình người. Ở đây, người dân 15 dân tộc trên địa bàn huyện mang đến những sản vật do chính sức cần lao họ làm ra và điều này đã tạo nên nét đặc trưng riêng của chợ vùng cao. Ấn tượng chi tiết nhất là những tổ ong to gần bằng chiếc mâm với đầy những ấu trùng còn đang nguây nguẩy được người dân tộc bày bán trên cân, sản phẩm này được “đấng mày râu” đặc biệt quan tâm. Còn nơi lôi cuốn các bà, các cô là những sạp bán váy, quần áo, mũ, vải thổ cẩm của người dân tộc. Ngoài ra, những người đến chợ phiên không ai có thể bỏ qua những quán hàng ăn ngùn ngụt khói, ai cũng muốn đổi bữa với những chiếc bánh rán, mèn mén, màn thầu nghi ngút khói. Họ vừa mua để ăn vừa để làm quà cho người thân ở nhà. Tuốt tạo nên một bức tranh sống động về một phiên chợ vùng cao, nơi các đồng bào dân tộc mua bán, bàn thảo, giao lưu văn hóa và cũng là nơi khởi nguồn của những buổi hò hẹn của các đôi trai gái. Chợ họa mi trên cao nguyên đá Sau khi trải nghiệm không khí sôi động, náo nhiệt của một phiên chợ vùng cao, dự những trò chơi độc đáo cùng đồng bào vùng cao nguyên đá, tôi quay trở về trên con đường chênh vênh bên sườn núi. Khi đi qua cột mốc 198 để ghi lại những hình ảnh lưu niệm cũng như quang cảnh của phiên chợ từ trên cao, bước chân tôi đã bị níu giữ lại bởi một âm thanh đặc biệt phát ra từ phía một góc chợ Góc chợ đặc biệt này nằm trên một gò đất lớn, dựa lưng về phía những cánh rừng sát khu biên cương và tách biệt hoàn toàn với những hoạt động đàm luận mua bán ở phía dưới. Càng bước đến gần con đường độc đạo dẫn lên gò đất cao này tôi càng ấn tượng hơn với âm thanh đậm chất núi rừng đang phát ra từ phía xa. Đó là âm thành của một “dàn nhạc giao hưởng” mà trong đó người soạn nhạc, người biểu diễn, người điều khiển dàn hợp xướng đều là những “nghệ sĩ” họa mi.
Không rầm rĩ náo nhiệt, người đến chợ chim họa mi nơi biên viễn đều chọn cho mình cách mua hàng rất độc đáo, có người mang theo ghế lê lết từng lồng một để nghe họa mi hót, có người sạo sục những “ca sĩ” chưa được đào tạo, ca sĩ “mộc” để huấn luyện theo ý của mình hoặc mượn một lồng chim ra ngồi riêng một góc để thưởng thức. Tò mò về cách mua bán kì lạ này, tôi được một người bán hàng san sẻ: “Những người mua phải mang riêng những họa mi của mình thích ra ngồi riêng là để rà xem có đích thực nó có biết hót không, vì đa phần họa mi ở chợ là do người dân bẫy về, đã được nuôi và săn sóc gần 2 tháng mới đem đi bán. Có con biết hót, có con lại rất nhát người cứ thấy người là bay loạn xị, mà ở trong một rừng chim như vậy, trước khi mua phải xin chủ cho mang ra để kiểm tra xem nó có hót không, mỗi con cũng có giá vài triệu đồng chứ có ít đâu”. Phiên chợ vùng cao với những nét riêng biệt của cảnh vật và con người nơi đây đã tạo nên một bức tranh sống động giữa một miền rừng núi sơn cước quanh năm mây mù phủ kín. Chuyến đi đã tôi thấu hiểu hơn những khó khăn của đồng bào vùng cao, hiểu hơn về vùng đất, văn hóa nơi có sự có mặt của cán bộ công chức Hải quan đang thực thi nhiệm vụ và khâm phục kiệt tác tự nhiên ruộng bậc thang do chính tay con người nơi đây tạo ra... Quang Tấn |
Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013
Chợ phiên nơi cửa khẩu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét